- Cha mẹ tôi đã mất trong vụ tai nạn nhỏ.
Bỗng nhiên anh ấy nói vậy khiến tôi bất giác bỏ chiếc tách trà đang uống xuống mà nhìn lên, bỗng nhiên nhắc tới một chuyện không mấy tốt lành?
- Câu nói của tôi khiến em uống trà không ngon sao?
Anh ấy không uống gì, chỉ nhìn tôi một cách hạnh phúc và giờ lại nhắc tới một quá khứ mà nếu ai làm nạn nhân cũng thấy đau đớn. Người này, tại sao lại nói về một việc tồi tệ lúc người khác đang ăn cơ chứ?
Anh ấy luôn như vậy, tôi biết, tôi hiểu rõ mọi thứ về người tôi yêu. Mỗi khi nhàm chán, cảm xúc của anh ấy sẽ thay đổi, một là pha trò vui, hai là hỏi thăm người khác và ba là nhắc một chuyện tiêu cực khiến ai nghe cũng khó xử. Nhưng khi có chuyện vui rồi thì anh ấy sẽ bỏ qua mọi chuyện trước đó rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, tính cách người này vốn thất thường như vậy.- Em đã biết chuyện đó.
- Tôi biết, và tôi chỉ muốn nhìn biểu cảm của em nếu tôi nhắc lại chuyện quá khứ của tôi thì nó sẽ như thế nào.
- Sự bất ngờ nhưng điềm tĩnh chăng?Tôi cười mỉm nói, không, đúng hơn cảm xúc hiện tại của tôi là sự khó hiểu. Chỉ vì muốn nhìn tôi mà anh ấy lại lôi một vụ về người thân đã khuất ra, anh ấy không nghĩ họ sẽ im lặng sao?
- Vậy sao, tôi lại thấy em trông như đang khó hiểu với việc tôi đề cập tới vụ này.
- Anh hiểu rõ nhỉ?
- Tôi yêu em.Lại nữa, anh ấy lại nói theo cảm xúc của mình, dù không liên quan tới chuyện đang nói. Tỏ tình sau khi nói về người mất? Một sở thích thật kỳ lạ đấy.
- Em muốn ăn thêm bánh chứ?
- Rồi anh sẽ giở trò gì nữa?
- Đừng nghi ngờ tôi chứ, tôi chỉ muốn nhìn hết mọi khía cạnh từ em.Mọi khía cạnh gì? Tôi cảm thấy hoang mang nhẹ, tuy tự hào là hiểu người này nhưng có lẽ nó dần đang bị thay đổi, người này luôn làm theo cảm xúc cá nhân.
- Đừng nhìn tôi vậy, hay em muốn chơi trò chơi?
- Trò gì?
- Trò cò quay Nga quen thuộc.
- Chúng ta đang ở nơi đông người.Anh ấy không quan tâm tới người khác, tôi biết, những thứ anh ấy làm luôn là cảm xúc nhất thời. Đến tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại rung động trước một người được coi là luôn làm theo ý muốn bản thân, luôn coi mạng người như cỏ rác, luôn sống theo cảm xúc và luôn có những suy nghĩ khó hiểu thế này.
- Vậy em muốn giết hết những người ở đây?
- Em không muốn giết người.
- Lỗi tôi, đừng giận vậy.Nhìn tôi nheo mắt khó chịu, anh ấy liền cười trừ như thể muốn xin lỗi qua loa. Bọn tôi luôn diễn như thể yêu nhau một cách đằm thắm, không, thật ra đó cũng là sự thật. Nhưng khi không có ai, anh ấy luôn trêu đùa với cảm xúc của tôi như thế này, và tôi cũng luôn đáp lại một cách nghiêm túc với câu trả lời luôn ngắn, thậm chí khó hiểu, đó là cái anh ấy muốn.
- Bánh crepe chứ? Nhắc mới nhớ, nill-san rất thích ăn loại bánh này.
- Đừng nhắc tới người khác trước mặt em.Lần này là sự khó chịu thật lòng, tôi không thích anh ấy nhắc tới người khác, đặc biệt là những người quá thân thiết với anh ấy trong những tin đồn cặp kè gần đây. Anh ấy luôn được người khác yêu quý, và anh ấy không tự giữ khoảng cách mà ngược lại còn thân thiết tán tỉnh người khác, kể cả anh trai anh ấy.
- Em ghen sao?
Thay vì cảm thấy hối lỗi, anh ấy lại cười tủm tỉm như đang rất vui, định nghĩa về tình yêu của người này thật sự không hợp với bất kỳ ai.
- Đừng hỏi một câu hỏi đã có câu trả lời.
- Vậy em thích ăn bánh pudding chứ?
- Em không phải loại kén ăn.Nghe trông có vẻ như bọn tôi đang giận nhau thật, nhưng đây là sự bình thường đối với chúng tôi. Nói một cách mơ hồ, với cảm xúc yêu thương chân thành, cả hai đều hiểu ý với người còn lại dù cảm thấy khó hiểu.
Anh ấy liền đặt dĩa pudding xuống bàn, nhưng thay vì để phía tôi, anh ấy lại đặt bên bản thân mình rồi mở nắp ra như tính ăn.Coi như vụ hiểu ý nhau là tôi nói dối đi, người này không hiểu cái quái gì cả.
- Vậy hỏi làm gì?
- Em cần học cách bình tĩnh và cách chờ đợi đấy.Anh ấy ăn một miếng, trước mắt tôi, vậy học cách gì cơ?
Tôi cứ ngồi nhìn người kia ăn hết dĩa bánh, ly trà trên bàn của tôi cũng nguội đi nhưng không vơi đi chút nào, sự chọc ghẹo mới à?- Nếu anh tính đùa với em thì em đi về trước.
Thế nhưng lúc tôi đứng lên, người đang ăn một cách ngon lành kia liền chụp lấy cánh tay trái của tôi rồi kéo tôi xuống phía anh ấy. Đó là một nụ hôn, và phần bánh được truyền qua khoang miệng tôi ngay khiến tôi bất ngờ.
- Vị ngon chứ?
- ... Đồ gian xảo.Tôi nuốt luôn, phần bánh được nhai kỹ nên tôi không còn lo gì nữa. Mặt tôi từ sự lạnh lùng sang sự ngại ngùng, đến tai tôi còn đỏ cơ mà.
- Được rồi, đi về thôi.
Xong anh ấy như đạt được ý muốn, tay cầm tay dắt tôi đi về trong khi tôi còn không được quyết định. Tôi cũng chỉ đành đi theo mà không nói gì, chỉ thấy tiếc ly nước chưa uống xong.
Cái con người này.. Thật sự khó hiểu.
- Cha mẹ tôi, đến em, đều cho tôi cảm xúc phấn khích đến cuồng loạn này.
Một ký ức chạy qua đầu tôi, tôi mới nhớ tới câu nói khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện khó hiểu kia.
Chỉ có ba người khiến anh ấy phấn khích đến mức tim đập thật nhanh, và hai người trước tôi đã chết, vì anh ấy đã giết họ.
Vụ tai nạn kia chỉ là nói qua loa, thực chất thì anh ấy mới là người cầm cây súng bắn hai người kia.- Đến khi cả hai chết, người chúng ta gặp đến cuối đời sẽ là đối phương, được chứ?
Một lời nguyền, một lời hứa ràng buộc cả hai đã được thiết lập kể từ khi tôi chấp nhận yêu con người điên loạn này. Nếu là người khác, họ sẽ nói đây là kẻ tâm thần, họ sẽ bỏ chạy, ai mà biết được liệu ta sống được bao lâu nếu ở bên kẻ nguy hiểm luôn làm theo ý mình này? Lỡ như anh ta chán yêu thì người kia sẽ chết còn gì?
Nhưng kệ đi, tôi cũng không khác anh ấy là bao, cũng sống theo cảm xúc và cũng điên dại vì tình. Tôi chấp nhận yêu, và tôi chấp nhận giao cả tính mạng, không sao cả.- Đừng mất tập trung, chỉ nhìn tôi thôi, được chứ?
Cả người tôi lập tức nghe theo, tôi chỉ dám nhìn người này mà không cần biết xung quanh có gì.
Có lẽ sẽ là Địa ngục? Không thể biết, nhưng chắc bọn tôi sẽ hết làm thế đến hết quãng đường.____________________________________
Tàn độc, cả hai sinh vật kì lạ, linh hồn méo mó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"
FanficNhững one-shot mà tôi đã cố viết tới bây giờ, nhưng vì tôi viết quá nhiều về Hololive nên tiêu đề sẽ là Fanfic Hololive, chứ vẫn còn những câu chuyện "Khó hiểu mà tâm trí muốn thử viết" khác. Tôi muốn điểm lại số truyện tôi từng viết ( '・ω・)