[OkaAqua][Angst] "Memento mori"

50 7 2
                                    

Ánh nắng chiều rải rác qua từng kẽ lá, tôi thấy dáng vẻ dịu dàng của nó nhuộm vàng cả không gian. Mặt trời lơ lửng giữa chân trời dường như đang níu kéo từng giây phút còn lại của ban ngày. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên những tán cây, những ngôi nhà rồi từ từ tắt dần, nhường chỗ cho bóng đêm và ánh đèn neon nhân tạo trong mỗi căn nhà ngoài kia.

Bầu trời càng lúc càng thêm vàng ố và dần đổi màu, tôi thấy rõ màu tím xen lẫn trong đó, tạo nên một bức tranh tự nhiên đẹp đến lạ kỳ. Như muốn ghi nhớ hình ảnh đó, đôi mắt tôi không thèm chớp lấy tới khi đến giới hạn. Nhắm lại, rồi mở ra, vẫn là khung cảnh ấy.

Cảnh quan trước mắt tôi như một tuyệt tác được tô vẽ bởi tạo hóa, và từ bức tranh đầy sặc sỡ, thời gian biến chúng thành cuộn phim tự phát, và đến bây giờ tôi mới chứng kiến từng giây nó cử động mà không bị quấy rầy.

“Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng..” - Suy nghĩ ấy như muốn khiến tôi ngừng thở, một giây, và rồi cứ trôi, trái tim tôi lại như bị lệch đi một nhịp thở khiến mọi thứ trong tôi nhói lên.

Đau đớn, nhưng sự hạnh phúc lấn át tất cả, để lại nụ cười đầy khó hiểu trên môi tôi.

Tôi đang sống.

Dẫu cho có trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn có thể tự hào vì phút giây cuối cùng của cuộc đời, tôi không chỉ tồn tại. Tôi đang sống.

Hàng triệu ngôi sao rồi sẽ hiện ra, chăng lưới nhũng ánh sáng lung linh, đủ để khiến lòng người thấy nhẹ nhàng, những hình ảnh ấy khiến một cảm xúc đầy yên bình lại dính lấy lòng tôi. Điều đó làm tôi mong ước rằng thời gian hãy trôi thật mau, trái tim tôi vẫn đang chờ đợi khung cảnh tuyệt vời nhất. - Khi màn đêm buông xuống.

Huyền ảo nhất, ma mị nhất. Khoảnh khắc ấy đã tới, sắc tím xanh hòa lẫn với màu đen mực của bầu trời mặt sông, tạo nên màu sắc huyền bí mà dư âm của nó còn đọng lại sau cả khi mặt trời sắp bị nuốt chửng bởi đường chân trời.

Nó đã tỏa sáng đến phút cuối cùng, còn tôi..

- Làm được chưa nhỉ?

Vẫn chưa.

Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi hít một hơi thật dài vào trong phổi, và rồi thở ra. Tâm tư tôi vốn giấu trong tim cũng bắt đầu tuôn trào ra như suối, có thể gọi là vô thức, nhưng tôi không có ý định dừng nó lại.

- Cái gia đình đầy dối trá, Bố thì dan díu với bồ nhí là cô thư ký đầy quỷ quyệt kia, ông thậm chí còn tính cưỡng bức mình để khiến mình im lặng. Ông ta lại luôn giở trò quấy rối, thể loại phụ huynh gì mà bẩn thỉu đến vậy cơ chứ?

- Mẹ thì cứ giả vờ không biết, nhưng mỗi khi bố đi thân mật với gái gú thì bà lại rượu bia, rồi đánh đập mình. Cứ đổ thừa là mình chính là lý do, làm như tôi sắp xếp ông ta gặp cô bồ nhí kia vậy? Bà ta có nghĩ cho mình không, thậm chí còn dẫn mấy ông già bốc mùi kia về rồi làm những trò đáng khinh thôi mà. Bà ta có khác gì bố đâu? Lũ già kia tính làm mấy trò nhơ nhuốc với mình thì bà ta lại phát hiện, rồi đổ thừa cho mình giở trò quyến rũ. Ai là người đẻ mình ra với ngoại hình này cơ chứ?

[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ