[Iname] "Định mệnh"

56 5 0
                                    

Đã bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần, Amelia Watson phải gặp "Hắn". Từng dòng thời gian, từng nơi cô đi qua, cô luôn va vào đôi mắt của "Hắn".

Định mệnh chỉ dẫn "Hắn" tới với cô? Nếu có thể, Amelia muốn xé toạc cái định mệnh ấy đi.

Cô ghét "Hắn", cô căm thù "Hắn", cô thực sự muốn giết chết "Hắn" ngay khi gặp lại. Nhưng không thể, có rất nhiều lí do ngăn cô làm thế.

- Ame, cậu ổn chứ?

Người đánh thức cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy khó chịu ấy lại là nàng tư tế đáng yêu. Tuy chỉ có đôi găng tay chạm vào má, nhưng Amelia như cảm nhận được hơi ấm từ người kia.

- Không sao đâu, chỉ là thiếp đi chút thôi.

Nàng thám tử chỉnh sửa lại tư thế ngồi và mái tóc của mình, cô nhìn vào đôi mắt tím thẳm đầy mộng mơ của người cô yêu. Cô muốn khắc sâu dáng vẻ hôm nay của nàng tư tế này, từng khoảng khắc khi cô còn gặp nàng ấy cô buộc phải trân trọng.

- Ina, cậu có chuyện gì cần mình sao?
- Không, mình muốn gặp cậu.

Tình yêu ngọt ngào là từng viên đường được ban tặng cho cuộc sống tẻ nhạt của Amelia, và người cho cô thứ ấy chính là Ninomae Ina'nis. Nàng tư tế nhỏ bé này chính là người đã cướp trái tim và linh hồn của vị thám tử tài ba, khiến cô chỉ có thể yêu lấy nàng.

Nhưng yêu nhiều thì khi mất sẽ đau nhiều, vậy nên Amelia phải chống lại nó dẫu cô muốn có nó rất nhiều.

- Ồ.
- Cậu lạnh nhạt thật đấy. Ame, cậu không yêu mình sao?

Câu nói ấy khiến Amelia phải khựng lại, cô chỉ có thể cười trừ.

Không, Amelia thực sự yêu Ina đến điên dại. Sức mạnh quay ngược thời gian mà cô đã luôn phải mạo hiểm để đánh cắp, từng giọt mồ hôi, giọt máu và nước mắt đổ xuống để lấy một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ này, tất cả chỉ vì Ina.

Vì cô nàng thám tử này biết tương lai của Ina sẽ như thế nào. Và với tình yêu mà cô dành cho nàng, cô phải hi sinh rất nhiều mạng sống để cứu nàng.

Nhưng mọi thứ đều thất bại, tất cả là tại "Hắn".

- Ame.. Cậu muốn uống trà chứ?
- Lấy mình một tách.

Ina không thể hiểu hết tâm tư bên trong của Amelia, nàng chỉ hiểu thứ mà Amelia thể hiện ra. Nàng muốn tôn trọng mọi thứ từ cô ấy, nhưng cớ sao.. Nó lại đau thế này?

- Để mình đi pha..

Nàng tư tế chỉ đành lủi thủi tới chiếc tủ đồ bên cạnh tủ để ly kia, còn vị thám tử chỉ còn cách chấp nhận đối xử với Ina như một người bạn.

Dẫu cho Ina có yêu ngược lại cô đi chăng nữa, Amelia không thể chấp nhận lại.

Vì cô sợ đau? Đúng, cô sợ. Cô chỉ là nghĩ cho bản thân mình, ai lại đi nghĩ cho người khác bao giờ nếu nó có hại cho mình? Chỉ có thể là những kẻ ngu.

Còn trái với những kẻ không ngu thì chỉ có thể là những tên khốn, điển hình như Amelia Watson.

Sự thật là như vậy, cô cũng hiểu rõ. Nàng thám tử nhận ra bản chất của bản thân vốn tệ hại đến mức nào, và sự tự ti đó góp phần khiến cô không thể chấp nhận thứ tình yêu của mình. Ina nên tránh xa Amelia, như thế sẽ bảo vệ cả hai hơn.

- A..Ah..
- ? Ina, có chuyện gì—

Nhưng không ai là hoàn hảo cả, kể cả những kẻ thông minh như nàng thám tử nổi tiếng này. Cô quá tập trung vào nỗi sợ, vậy nên cô không hề để ý tới người cô yêu nữa rồi.

- Remember me, Watson?

Cách nói chuyện đầy ngạo nghễ, cách xưng hô đầy xa lạ, nhưng nó thực sự quen thuộc với Amelia. Nó khiến cô phải mở to mắt ra và nhìn với ánh mắt đầy sợ hãi.

"Hắn" đã tới..

- The Ancient One..!

Amelia đứng dậy và quan sát Ina, không, phải là quan sát kẻ thù truyền kiếp trong thân xác Ina đang muốn làm gì.

Đây chính là lí do cô luôn sợ phải ở bên Ina, vì "Hắn" chính là nàng tư tế ngọt ngào kia. "Hắn" cướp hết mọi thứ của nàng thám tử, sau đó sẽ hủy diệt cô từng chút một.

"Hắn", vị cổ thần mà Ninomae Ina'nis tôn thờ.

"Hắn", tên khốn dị dạng mà Amelia Watson căm thù.

- Ngươi còn nhớ, tốt. Vậy thì, hủy diệt nhau nữa nào.

Một cái búng tay, mọi công trình đều đổ sập, tiếng la hét ở khắp nơi.

Hai cái búng tay, mọi âm thanh đều chung một nhịp. "Argh!" và im lìm hết đi.

Ba cái búng tay, từ lúc nào mà Amelia và "Hắn" đã ở giữa khu đổ nát này rồi.

- Ah..

Không được, hiện tại Amelia chưa thể tập trung hết mọi người bên trong Myth lại được. Một con người đấu với một cổ thần sao? Cô chắc chắn sẽ chết.

- See you later.

*Xoẹt*

Vị thám tử lôi chiếc đồng hồ ra rồi lại bấm nút, cô biến mất trước đôi mắt đầy lạnh nhạt của "Hắn" ngay. Cô chỉ có thể trốn chạy, cô phải quay lại dòng thời gian khác và sửa sai.

Đó không phải là hèn nhát, đó là bản năng sinh tồn của con người.

- ... Không ngờ tới đấy, nhưng đó lại là nước đi thông minh.

*Xoẹt*

- Vậy hãy tiếp tục qua không gian khác và trưởng thành với trái tim đầy tan vỡ ấy, Watson.

*Bộp*

"Hắn" đứng im ấy và độc thoại một mình, ngay sau đó cái xác của Amelia liền rơi xuống bên cạnh. Nó lạnh, máu còn chảy trên khóe môi, nó không cử động. Nó đã chết.

Nhưng nó, cũng không phải là người mà The Ancient One đã gặp vào lúc nãy. Đây chính là Amelia Watson, nhưng là Amelia Watson của dòng thời gian mà Amelia Watson sắp tới.

Đây chính là chủ thể tại dòng thời gian mà Amelia Watson sắp tới, dễ hiểu hơn là vậy.

- Ngươi yêu Ninomae nhưng ngươi lại chạy trốn, Ninomae yêu ngươi nhưng bị ngươi hắt hủi. Đó là lí do ta được hoán đổi với Ninomae, bởi sự thất vọng mà cô ta đã nhận được từ ngươi khiến cô gái bé nhỏ này yếu đuối vô cùng.

- Ta cũng yêu ngươi, Watson. Hãy tiếp tục vở kịch đầy bi oán này nào.

Một tiếng vỗ tay, sắc thái từ Ina liền thay đổi. Nàng nhìn xung quanh, vẻ mặt như muốn khóc lớn khi nhìn thấy sự phá hủy của vị thần nàng tôn thờ. Nhưng khi nhìn vào thứ bên cạnh, nàng lại còn tuyệt vọng hơn.

Nước mắt chảy xuống, nàng quỳ, tay sờ vào thân xác của người cô yêu.

Nàng thực sự đã căm hận The Ancient One đến tận xương tủy. Nhưng có thể làm gì được?

- Ame.. Tớ xin lỗi.

_End_

Cre:
https://twitter.com/shawlartestlong/status/1476646148542971904?t=p2Ruzpw2rGiLGTIJWMqAig&s=19

[Fanfic Hololive] "Truyện nhưng không có chuyện"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ