"Ở đây"
Jeong Jihoon đưa tay để người vừa bước vào cửa có thể lập tức thấy được hắn. Quán pub này quá tối, chỉ có ánh sáng vàng lấp lóe từ những chiếc đèn chùm là cho khách hàng thấy được mặt nhau. Nơi này thiên về phòng cách tối giản, vừa nhỏ vừa ấm cúng. Thức ăn cũng chỉ phục vụ những món cơ bản, chủ yếu vẫn là các loại rượu pha kì công.
Khi bóng dáng của Doran xuất hiện ở cửa thì hắn cũng đã uống qua được hai ly cocktail pha cũng như ăn được một dĩa bánh gạo. Uống cocktail ăn bánh gạo cay, cái combo thật khiến cho người ta gai mắt. Thế mà bánh gạo cay ở đây lại ngon đến bất thường, nếu không ăn thì thật đúng là lãng phí tiền đến đây uống rượu.
"Thằng nhóc này đúng là uống được quá nhỉ"
Doran nhếch mép cười khi nhìn hai ly cạn đấy một bên bàn. Anh cởi áo phao rồi đặt sang một bên, ngồi xuống đã kêu cho mình ly nước lọc cho đỡ khát. Bên ngoài trời quá lạnh, gió thổi thẳng vào mặt khiến cho Doran cũng thấy rát. Mỗi lần miệng anh hé mở, đều bị gió làm cho khô cả họng.
Jeong Jihoon vừa thấy Doran đã vui vẻ. Hào hứng đến nỗi hắn cũng không so đo việc anh cho hắn một tiếng đồng hồ.
"Hyung, lâu rồi không gặp"
"Mái tóc bò liếm này của anh là sao thế?"
"Trông anh mập lên thật này. Son Siwoo nói mà em không tin, nhưng đúng là anh tăng ký này"
Miệng của Chovy luyên huyên liên tục, hoàn toàn không cho Doran lên tiếng trả lời. Hắn trông như thế này phần nhiều còn là vì Jeong Jihoon đã nóc trọn hai ly rượu vào người.
"Hyung, ăn hamburger với pizza đến nghiện rồi sao? hahaha..." Hắn tự cười tự nói, giống như đang tự mua vui cho chính mình.
Doran đen mặt trước những lời chê bai của Jihoon. Đưa tay cho thằng nhóc đáng ghét này một cú vào trán. Uống quá cỏ cũng muốn cao hơn cây luôn rồi à. Hôm nay là ngày tổ chức LCK Award 2025. Chỉ có hai bọn họ rảnh rỗi đi uống cùng nhau như thế này.
"Anh mày cũng chỉ tăng có 5 ký. So với hình ảnh gầy gò trước đây thì đã ổn lắm rồi"
Đúng là trông Doran không mập tí nào, trông mắt fan cũng chỉ có da có thịt hơn trước. Một năm sống ở trời Tây đúng là ăn uống không dinh dưỡng gì cho mấy. Nhưng mà cũng đâu phải Doran chỉ ăn thức ăn nhanh hằng ngày. Son Siwon và Jeong Jihoon chỉ được cái chụm đầu đùa giỡn với Doran là giỏi mà thôi. Anh cũng không vừa mà chọc ngoáy hắn.
"Mà nhìn mày, anh cũng chỉ tưởng tượng ra được nồi lẩu cay thôi đấy"
Một năm vừa rồi, không phải chỉ có Jeong Jihoon là rời khỏi LCK. Doran cũng đã có một năm trải nghiệm ở trời Tây. Thành tích của đội tuyển cũng rất tốt, anh dành được một chức vô địch quốc nội và đến CKTG với hạt giống số 2.
"Haha...em mà là nồi lẩu cay thì...cũng tốt chứ sao"
Ít nhất người kia cũng rất thích ăn lẩu mà.
Jeong tự nghĩ ra gì đó rồi lại tự cười. Bộ dạng đang say vừa buồn cười vừa làm Doran chửi rủa trong đầu.
"Cái thằng điên này, thi đấu ở Trung Quốc đến điên rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...