Jeong Jihoon nghĩ bản thân đủ tỉnh táo để nhìn ra một người luôn nhìn hắn từ đằng sau. Trong phòng chờ của T1, Jeong Jihoon đang cầm một nửa trái chuối. Hắn cần chút năng lượng cho trận thi đấu đầu tiên ở playoff của T1 với Gen G. Chiếc điện thoại không an toàn trên đùi hắn, khi Jeong Jihoon nhắm chuẩn thời điểm, hắn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp Minseok đang nhìn mình từ nảy đến giờ.Ryu Minseok lần này không có lấy chút che giấu nào nữa. Những lần trước còn lén lút quay đầu giả bộ, bây giờ thì có lẽ nhóc đã quá mệt rồi. Jeong Jihoon và nhóc rõ ràng đang chơi một trò chơi, một trò chơi mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.
"Gì!" Tiếng hắn đủ lớn đối với hỗ trợ của đội.
Khuôn mặt Minseok có chút mặt nặng mày nhẹ. Nhóc đã không ít lần trong vài ngày qua gửi cho hắn ánh mắt "uất hận". Jeong Jihoon nghĩ cho dù là con trai, dây thần kinh cảm xúc không được nhanh nhạy cho lắm thì hắn cũng đủ để nhìn ra có đứa em đang tức hắn về một điều gì đó. Ngay cả lúc được xếp vào chung đội vào SoloQ, hỗ trợ như nhóc còn chẳng che chắn cho Mid một chút nào, cứ thế để hắn chết tức tưởi với cc của đối thủ.
Có gì thì nói, nhóc có phải là Lee Sanghyeok đâu mà cứ bắt hắn phải đoán.
"Sao?" Minseok nhướng mày cao hỏi lại hắn.
"Nhóc nhìn anh làm gì?"
Minseok khoanh hai tay, hất cằm.
"Nhìn bao giờ?"
"..." Jeong Jihoon đỏ mắt. Kính ngữ đã là thứ quá quý giá ở T1 từ bao giờ vậy.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh cũng cảm thấy đứa em anh cưng chiều hơi làm quá. Lee Sanghyeok nắm lấy vai Minseok, cho cậu nhóc một ánh mắt ra hiệu. Ryu Minseok thu liễm đi không ít gai nhọn trên người. Người anh thích, sao nhóc lại dám chọc. Cậu nhóc có chút sợ, quay đầu nói với Jeong Jihoon trước mặt.
"Ý em là, em không có nhìn anh"
Hắn cũng chẳng biết Lee Sanghyeok có nắm thóp được gì của Minseok hay không mà bây giờ chú cún điên lại ngoan ngoãn đến thế. Từ ngày Lee Sanghyeok được thăng chức lên làm huấn luyện viên, thì địa vị của Minseokie cũng đã ở một vị thế mới. Đầu chuỗi thức ăn, danh xứng với thực. Từ ngày Jeong Jihoon vào đội, thì địa vị của cậu nhóc cũng không hề thay đổi, đứng vững ở hậu cung lâu như vậy, Ryu Minseok đã chẳng khác nào Hiếu Kính hoàng hậu trong Chân Hoàn truyện. Thế nhưng từ ngày cậu nhóc lỡ ôm theo bí mật của Lee Sanghyeok, thì Jeong Jihoon trong mắt nhóc cũng chẳng khác nào Chân Hoàn bắt đầu vào cung. Ung Chính Lee Sanghyeok sẽ có ngày cưng chiều Jeong Jihoon nhất cái hậu cung này, rồi bốn đứa nó sẽ bị đá ra chuồng gà.
Mặc kệ Ryu Minseok có đang suy diễn đến cỡ nào, thì một Jeong Jihoon cũng không hề có chút so đo nào. Hắn bước vào với T1, truyền thống thế nào thì hắn làm thế, bế nhóc cún và Lee Sanghyeok. Người ở vế sau thì hắn còn có thể làm nhiều hơn là bế, còn Ryu Minseok thì cũng dễ thôi, chỉ cần thằng nhóc ấy vẫn còn Lee Minhyung ở bên thì có làm gì cũng được cung phụng như vua chúa ấy mà, không cần hắn phải bận tâm.
Jeong Jihoon hiện giờ cảm thấy có chút đau đầu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi phân bua với cái nhìn chằm chằm đầy thù địch của Minseok. Như thể hắn đã mở chiếc hộp pandora, từ khi rời khỏi bệnh viện, những triệu chứng về sức khỏe dần hiện rõ hơn. Không phải chỉ việc không thể chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu đôi khi lại đến khi hắn đang cố gắng hết sức tập trung vào trận đấu. Dây thần kinh của hắn căng chặt, ảnh hưởng đến phong độ luyện tập của Jeong Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanficNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...