Chương 9: Deja vu (2)

1.2K 148 20
                                    

Không chắc rằng đây có phải là một ý tưởng tốt hay không, khi mà hắn vẫn quyết định tới quán ăn theo lời của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chẳng quen bất cứ ai trong bàn ăn này ngoài anh. À, hắn đã từng nói chuyện với Wolf, vậy xem như giữa họ có chút thân quen. Bọn họ từ khi Jeong Jihoon đến đã giữ ánh nhìn quan sát. Jeong Jihoon theo nghĩa cử là một đàn em, liền cúi đầu chào 90 độ.

"Xin chào mọi người"

"Jihoonie đến đây đi" Lee Sangheyok mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh mình.

Bất chợt chính hắn cũng có cảm giác lo lắng khó hiểu. Như thể nếu hắn làm ra chuyện gây mất lòng với các đàn anh thì hắn sẽ xong đời. Jeong Jihoon đi tới chỗ trống được anh chỉ định, bên phải hắn là Lee Sanghyeok, bên trái hắn là cửa sổ đã phủ đầy tuyết. Nghe bảo hôm nay đã là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này, rất nhanh mùa xuân sẽ đến.

Lee Sanghyeok đã dặn trước cho nhân viên phục vụ. Hắn vừa đến chén đũa mới cũng được mang tới, không những thế thịt chín cũng đã chờ sẵn trên vỉ nướng. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cả đống ánh mắt dồn về một vị trí thì ngay lập tức ho khan một tiếng nhắc nhở.

"A hừm" Bộ chưa thấy con người sống bao giờ à?

Bọn họ lại tiếp tục những câu chuyện đùa đang dở dang. Untara, Wolf là những người khơi gợi chủ đề rất tốt. Bang, Marin và Easyhoon cũng rất vui lòng đào sâu vào những chủ đề ấy, chỉ có một mình Lee Sanghyeok lâu lâu lại phát ra vài câu thêm thắt. Các đàn anh nói rất nhiều chuyện từ kỷ niệm trong quá khứ đến cuộc sống thường ngày bây giờ. Bởi vì tất cả đều đã giải nghệ tuyển thủ, bọn họ còn bàn đến việc của xoay quanh vị trí huấn luyện viên. Hắn xác thực như một đứa trẻ ngồi lộn vào mầm người lớn trong ngày giỗ. Thứ duy nhất Jeong Jihoon phải làm chính là tập trung vào đồ ăn trước mặt.

Jeong Jihoon không có nhiều cơ hội để mở miệng, nhưng hắn cũng không cảm thấy bị bỏ rơi trên bàn ăn. Untara, Easyhoon hay Marin đều từng làm việc tại Trung Quốc. Vậy nên họ nói đến thói quen sinh hoạt tại nơi đất khách quê nhà, rồi hỏi đến chuyện của hắn sinh sống tại đó ra sao. Người bên cạnh hắn lại hết mực chăm lo cái dạ dày cho hắn. Lee Sanghyeok không ngừng nướng thịt, một phần ba số thịt sẽ tự động chui vào cái dĩa trước mặt Jeong Jihoon.

"Vài ngày trước con trai anh đã biết nói đấy" Marin nhắc đến con trai thì liền nở nụ cười dịu dàng.

Những người đàn ông đã quá 30 ngồi ăn trên cùng một bàn thì có thể nói về điều gì. Chẳng biết từ lúc nào mà những tuyển thủ trẻ năm xưa đã bắt đầu nhắc đến con cái và hôn nhân của chính mình. Marin và Easyhoon đã có những đứa con đầu lòng, vợ của Bae Junsik cũng đang mang thai. Wolf vừa kết hôn hai tháng trước, và Untara cũng có dự định kết hôn vào tương lai gần. Chỉ có một mình Lee Sanghyeok vẫn còn tập trung quá nhiều vào công việc, đến ý định hẹn hò cũng chẳng có.

"Chúc mừng anh" Lee Sanghyeok nói.

Untara tò mò:

"Thằng bé nói gì thế? Lại gọi pa-pa à"

"Không, nó nói nice-xừ"

Marin giở khóc giở cười:

"Hôm đó anh cùng thằng bé đang xem trận của GenG và HLE, thì nó phát ra tiếng nice khi mà tuyển thủ Ruler vừa solo kill đối thủ"  

JEONGLEE ✧ Dear my love,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ