Lee SanghyeokTôi mở mắt vào giữa đêm khi bị ai đó làm phiền. Mỗi lần mở mắt đều khiến tôi bị gắt ngủ. Tôi cảm nhận được người nào đó đang cố gắng lật chăn của tôi lên. Tôi hé mắt, rồi chỉ để nhìn thấy khuôn mặt lén lút như một tên trộm của ai đó tôi đã dần quen. Tự giác nhích người sang, Jeong Jihoon mang theo thân nhiệt ấm nóng chui vào chăn. Em ấy nằm xuống bên cạnh tôi, chiếc gối cũng phải nhường cho em ấy.
Quả thật chẳng cố ý, thế nhưng chỉ với giường đơn hai cơ thể nam trưởng thành là chẳng đủ. Tôi nâng đầu, cánh tay Jihoon dang rộng đủ để thế chỗ gối đầu của tôi. Jeong Jihoon tưởng như tỉnh táo, em ấy chỉnh chăn rồi kéo chặt tôi lại gần. Cho dù bất khả thi, bằng một cách nào đó hai chúng tôi lại vừa vặn trên một chiếc giường đơn. Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như bao đêm khác dạo gần đây, cảm giác chật chội chẳng gây cho tôi bao nhiêu khó chịu nữa. Cứ êm ả lại chìm vào giấc ngủ, để mặc một tên mộng du ôm tôi vào lòng. Đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng và cẩn thận xoa bóp cánh tay bị đau của tôi, rồi như có như không đặt lên môi tôi một nụ hôn như viên kẹo thưởng cho việc dũng cảm chịu đau của tôi.
Tôi lầm bầm mỗi đêm:
"Jeong Jihoon, em thật phiền"
Phiền như thế, cuối cùng vẫn dễ dàng đi vào tim tôi đến vậy.
Người đi đường giữa xuất sắc thì sẽ luôn là người đường giữa xuất sắc. Còn người mộng du thì vẫn mộng du thôi. Ở chung với Jihoon lâu tôi bắt đầu quen với một bóng đen cao 1m8 đứng thù lù trước giường ngắm tôi ngủ vào mỗi đêm. Cái bóng đen ấy từ từ có sự gan dạ, nó bắt đầu kéo chăn tôi rồi lại bắt tôi nhường cho nó một phần diện tích giường. Từ chỉ nhìn, lâu lâu lại phát ra vài tiếng ủy khuất nhỏ nhẹ như cáo trạng những lời feedback nặng nề của tôi với chiến thuật vào lúc sáng, cuối cùng lại vụng trộm hôn tôi một cái.
Tôi bị ăn đậu hũ? Chắc chắn rồi.
Tôi có thấy tức giận không? Ngạc nhiên là không.
Nếu nói cho rõ ràng thì cậu chàng mid của nhà đối thủ đi vào tim tôi từ khi nào thì thật khó để trả lời. Chỉ là đột nhiên nhận được lời tỏ tình của em ấy trong trạng thái không tỉnh táo mấy, tôi bắt đầu quan sát đứa trẻ này một chút. Hiểu được ẩn sâu biểu cảm ấy là gì tôi cũng có thể giải mã được mọi hành động của Jihoon. Em ấy quan tâm tôi một cách vụng về, ngại ngùng mà không dám lại gần tôi. Jeong Jihoon là một đứa trẻ không thật thà, bởi vì cho dù đôi gò má ấy đã ửng đỏ, môi đã nhếch cao, em ấy cũng không nói lấy một câu khi tôi tiếp cận.
Tôi biết em ấy cao hứng khi nghe được lời khen chơi tốt từ tôi. Tôi biết em ấy dùng tay che miệng cười khi tôi nói ra câu đùa ngay bên cạnh. Tôi biết Jeong Jihoon chăm chỉ luyện tập, cũng không ngừng đem ánh mắt long lanh lén lút nhìn tôi từ đằng sau. Tôi biết Jihoon lúc nào cũng là người pha cho tôi một ly nước ấm, rồi đặt lên tủ đầu giường vào mỗi sáng. Cho dù mọi người đều nhận được, thế nhưng chỉ nước trong ly của tôi là ấm.
Tình yêu của em ấy, mọi sự quan tâm đều đơn giản và chân thành đến bất ngờ. Cũng giống như ly nước mà tôi uống vào mỗi sáng, nó từ từ sưởi ấm cổ họng tôi, mang theo sự tỉ mỉ của Jihoon kiên trì nung chảy trái tim tôi. Nếu tôi không biết trước mọi điều, sợ rằng có lẽ khi ASIAD kết thúc trong tiềm thức của tôi Jeong Jihoon mãi mãi là đối thủ ghét tôi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...