"Hyung, anh ngồi ra xa em tí được không?"
Moon Hyeonjun bất lực với tình cảnh bị kẹp giữa một tên gấu to béo Gumayusi và một con mèo tay chân dài cả thước như Jeong Jihoon. Dù sao cậu cũng không có thân hình nhỏ bé như Minseok, ba tên khổng lồ ngồi chung một cái ghế đúng là khiến người ngồi giữa như Hyeonjun khó chịu gần chết.
Jeong Jihoon mặt mày tỉnh bơ đang nhai dở hộp cơm phần quay đầu nhìn cậu. Bọn họ đang ngồi trong phòng chờ trước khi có cuộc đối đầu với HLE vào ngày hôm nay. Theo thủ tục thì đồ ăn vừa được giao đến mười phút trước, đương nhiên binh lính phải được no bụng trước khi ra trận rồi. Hắn nói mà không biết ngượng:
"Nhưng mà anh chỉ muốn ngồi với Hyeonjunie thôi"
"Ọe" Âm thanh này là từ Choi Wooje. Không lẫn đi đâu được.
Lee Minhyung bật cười khúc khích. Minseok ngồi ở ghế đơn bên cạnh, có chút hóa đá, sau lại nói:
"Ông anh này lại tới nữa rồi"
Cậu nhóc nhớ thời mình và Jeong Jihoon vẫn còn là một trong những cái đuôi của Deft ở DRX20. Mỗi lần nhìn lại cậu cũng không hiểu nỗi tại sao lúc ấy Kim Hyukkyu không thèm chê bốn bọn họ phiền phức. Bọn họ thật ồn ào, đến cả ngồi ăn cũng phải chọc nhau đến phát bực mới có thể ăn ngon. Kim Hyukkyu bị bốn đứa nhóc như đang ở trong tuổi dậy thì bám đuôi, chọc lên chọc xuống, vẫn đủ bao dung chịu đựng. Hoặc là theo Minseok thấy, Kim Hyukkyu không phải không chê phiền, mà là vì anh ấy biết có chê đi chăng nữa cũng vô dụng.
Jeong Jihoon vẫn còn tâm trạng muốn đùa. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn đứa em đi rừng của mình.
"Anh nói thật đấy"
Thật cái cục shit ấy!
Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi:
"Aishii! Anh nhây như Sanghyeokie hyung thật đấy"
Hyeonjun bất lực. Lee Sanghyeok trừ khi đụng đến công việc và việc chơi game ra, tính cách ngoài đời vừa nhây vừa thích làm trò. Đối với người ngoài thì khách sáo bao nhiêu, đối với người nhà lại rất hay bày trò bấy nhiêu. Cho dù trò đùa của anh nhạt toẹt, nhưng thái độ theo Lee Minhyung thấy còn trẻ con hơn cả Choi Wooje. Moon Hyeonjun từ khi đồng hành cùng người đi đường giữa mới, liền cảm thấy như deja vu vậy. Rõ ràng Jeong Jihoon không phải Lee Sanghyeok, nhưng cái cảm giác cậu phải nghiêm túc khi vào game và chịu đựng sự chọc ghẹo từ người đi mid ở ngoài đời vẫn không thay đổi.
Liệu làm đối thủ trong thời gian dài có khiến hai người trở nên tương đồng giống như khi trở thành đồng đội hay không? Chẳng biết chừng Lee Sanghyeok chính là phiên bản của Jeong Jihoon vào 5 năm sau cũng nên.
"Cảm ơn vì lời khen"
Lee Sanghyeok đang ngồi ở một góc phòng cũng mặt dày đáp lời thay cho hắn. Trông anh hãnh diện lắm, nhìn nụ cười tươi rói kia là biết.
Jeong Jihoon đương nhiên chỉ muốn đùa một chút. Hắn xách theo hộp cơm của mình rồi dời sang ghế đơn, nhường cái ghế dài lại cho Hyeonjun và Minhyung. Dù sao cũng là anh cả, phải nhường nhịn những đứa em của mình một tí mới đúng phận làm anh chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanficNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...