Chương 3: Thay đổi

1.7K 162 6
                                    

Ngày Jeong Jihoon chuyển vào KTX của T1 là một ngày tuyết rơi dày. Không khí gặp gỡ của hắn với những người đồng đội mới phải nói là vừa ngượng ngùng vừa bứt rứt. Tuy vậy với Ryu Minseok là một ngoại lệ, cậu không mới, đối với hắn, thằng nhóc đã từng ngồi lên đầu anh không ít lần khi còn là một team ở DRX. Choi Wooje cũng không hề mới, nhưng từng ấy tháng ngắn ngủi dưới ASIAD 23 là không đủ để hắn và cậu nhóc có thể tự nhiên với nhau.

Tương tự với Lee Sanghyeok. Chovy và Faker ở cạnh nhau cũng không hề tìm ra được điểm chung để nói chuyện. Không phải nói, bữa ăn khuya tại Haidilao ấy đối với cả hai đã khó chịu như thế nào. Hoặc có lẽ chỉ có mình hắn là thấy khó chịu mà thôi. Trông Sanghyeok vẫn ăn rất vui vẻ, lâu lâu lại hỏi chuyện hắn thi đấu ở LPL thế nào. Chỉ có Jihoon là xuyên qua màn khói mỏng đổ mồ hôi thấm ướt cả một mảng dưới trán, máy móc trả lời anh.

"Mấy đứa phải giúp đỡ nhau đấy. T1 năm 2026 phải là đội tuyển mạnh nhất mới được"

Thầy Kkoma khi giới thiệu hắn với 4 thành viên còn lại có nói như thế. Choi Wooje cười khúc khích phía sau lưng Oner thể hiện sự đồng ý tuyệt đối. Jihoon thấy Minseok lém lỉnh nhìn hắn. Chỉ có hai đứa nhóc rừng và AD là trông thật nghiêm túc với đường giữa mới của T1.

"Jihoonie hyung, chào mừng anh nhé. Anh còn nợ một bữa ăn 4 sao đấy"

Minseok vui vẻ đi lên trước, đưa tay nắm lấy tay anh lắc tới lắc lui. Vừa biết tin Chovy gia nhập T1, cậu nhóc đã spam tin nhắn trong nhóm chat DRX liên tục. Bộ dạng ghẹo gan người khác chẳng khác với năm bọn họ là đồng đội bao nhiêu. Hắn bị Minseok dí nợ đúng là không kịp thở luôn.

"Chào mừng anh" Oner thể hiện một mặt nghiêm túc.

"Cảm ơn" Hắn đáp.

Chovy nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. Trông cậu không thoải mái với hắn, mà Jeong Jihoon cũng hiểu vì sao. Phong độ của rừng T1 từ mùa hè đã bị đánh giá là đi xuống. Oner đã thi đấu như một cánh tay phải của Faker quá lâu, khi anh rời đi, sự nhịp nhàng phối hợp giữa rừng và đường giữa trong team cũng không còn. Phần nhiều thất bại đưa đội tuyển đến CKTG, Moon Hyeonjun có cảm giác là lỗi của chính mình.

Lee Sanghyeok quan sát buổi ra mắt ngượng ngùng này từ nảy đến giờ. Anh bước đến, vỗ vai lấy Minhyung và Hyeonjun không ngừng như khích lệ. Hai đứa em của anh năm nay có nhiều áp lực lắm, anh biết mà. Trở thành một huấn luyện viên Lee Sanghyeok cũng học được rất nhiều thứ. Cho dù với bên ngoài cứng ngắc như robot, nhưng với mấy đứa nhỏ theo anh mấy năm, anh lại chiều chuộng và yêu thương mấy đứa nó lắm.

"Không sao đâu, mấy đứa là đỉnh nhất mà"

"Hyung, đó là chuyện đương nhiên rồi" Lee Minhyung nở mũi kiêu ngạo.

Muốn tìm ra sự dịu dàng của Quỷ Vương, thật ra cũng chẳng khó đến thế. Chỉ cần chớp mắt lướt qua bốn đứa nhóc đồng đội của anh cũng khiến rất nhiều người trong vòng tròn Liên Minh Huyền Thoại này ghen tị.

Nhiều người ấy có lẽ cũng bao gồm cả Jeong Jihoon nữa.

Hắn chăm chú quan sát cảnh tượng này, trong lòng trào ra sự khó chịu vô hình. Dường như Jihoon đã nhận ra cậu nhóc Poby tại sao lại cảm thấy vô cùng áp lực trong giai đoạn tiếp nối Faker đảm nhận đường giữa của T1. Hình ảnh T1 với năm thành viên trước mặt thật hoàn hảo, quá hoàn chỉnh để có thể thay đổi bất kỳ ai. Cải cảm giác không thể hòa nhập cũng như bị tuột lại phía sau của tuyển thủ như bọn họ lại trở thành một điều đáng sợ vô cùng.

JEONGLEE ✧ Dear my love,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ