Lee Sanghyeok
Mùa hè năm 2023 dường như là một giai đoạn khó khăn với tôi. Chấn thương không mong muốn, cùng với thành tích tuột dốc của đội tuyển, theo mọi người hay bàn tán thì có lẽ sự nghiệp của huyền thoại Faker gần như đã dừng lại ngay tại đó. Buồn cười thật đấy, tôi vốn luôn kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể chơi game tốt khi bản thân bốn mươi. Rất lâu trước đây, khi bên cạnh tôi vẫn còn Bae Junsik và Jaewan, chúng tôi vẫn đang hùa nhau xem đứa nào sẽ ở lại ngành công nghiệp thể thao điện tử này lâu nhất. Chúng nó đương nhiên sẽ chọn tôi, còn nói có lẽ đến lúc con chúng nó muốn theo nghiệp tuyển thủ, tôi vẫn còn đang đánh ở đường giữa T1.
So với những tin đồn, và mồm miệng thi nhau nhảy múa ngoài kia, Lee Sanghyeok tôi càng tin vào bản thân mình nhiều hơn. Tôi biết rõ, sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ không dừng ở đây, ít nhất là theo một cách đầy chóng vánh như thế.
Và tôi đã trở lại ở cuối mùa giải, cho dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai nhưng mấy đứa nhỏ trông cũng không buồn bã như tôi đoán. Tôi đã là một ông cụ già, thật kỳ lạ với một thanh niên 27 tuổi phải thừa nhận điều này. Hai mươi bảy tuổi, có người chỉ mới tốt nghiệp ngành y, có người mới bắt đầu học thạc sĩ, cũng có người mới bắt đầu nghiêm túc nhìn về tương lai. Thế nhưng tôi đã làm công việc này tròn 10 năm, so với mấy đứa nhóc của tôi, Lee Sanghyeok dường như đã là người của thế hệ trước.
"Jaehyeonie hyung, Sanghyeokie hyung, hai người đừng có buồn. Em dẫn hai người đi ăn Haidilao nhá"
Đó là lời nhóc Zeus nói khi nhìn thấy tôi cùng Tom hyung nghiêm túc xem lại trận đấu. Đứa nhóc nhỏ hơn tôi 8 tuổi này đáng yêu đến lạ. Choi Wooje cho rằng tôi đang rất thất vọng, mấy ngày sau trận chung kết nhóc bắt đầu chạy quanh tôi như một cái đuôi, có lẽ sợ tôi thất vọng nên càng hay cười đáp lại khi tôi nói ra vài trò đùa ông chú.
Choi Wooje quên rằng nhóc ấy mới là em út. Choi Wooje càng quên rằng Lee Sanghyeok tôi đã trưởng thành từ lâu.
"Anh đừng ráng sức quá. Chức vô địch gì đó có quan trọng bằng cánh tay của anh không?"
"Hyeonjunie, mày quên mất mày là tuyển thủ à? Mục tiêu của mày đâu rồi"
Giọng Minseok không oán trách, em ấy chỉ muốn chọc Hyeonjun một chút. Thế nhưng Moon Hyeonjun đã quá xúc động vào lúc đó, cũng chẳng nhận ra trong lời nói của đứa bạn mình chỉ là lời nói đùa.
"Tao mặc kệ, mục tiêu của tuyển thủ là thi đấu chứ đâu phải vô địch"
Lee Minhyung quay đầu nhìn tôi. Đứa nhóc này ở với tôi lâu nhất, hiểu tôi nhất cũng chỉ có nó. Sự kiêu ngạo Minhyung có, làm tôi như nhìn thấy bản thân ở những năm đầu của sự nghiệp. Đứa trẻ ấy rất giống tôi, kể cả lý tưởng hay cách thức đạt được mục tiêu.
"Thi đấu hay chức vô địch gì tao cũng muốn có" Minhyung quay đầu nhìn tôi.
"Vì vậy Sanghyeokie hyung cũng phải coi trọng cánh tay của mình và cả chức vô địch giống em nhé"
Tôi bật cười. Ừ, tôi đã là Lee Sanghyeok 27 tuổi rồi. Nhưng cho dù tôi có Lee Sanghyeok bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì mục tiêu cũng chỉ là chức vô địch. Tôi thừa nhận bản thân có tính hơn thua, hơn nữa tôi đã là người đứng lâu nhất trên đỉnh vinh quang, rớt xuống nửa phần đất bản tính của tôi cũng sẽ không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...