Mẹ Jeong đi đến gõ cánh cửa phòng. Jeong Jihoon vẫn đông cứng người trên chiếc giường của mình. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, trong tay là báo cáo sức khỏe của hắn, anh chờ hắn mở lời giải thích thế nhưng một chữ hắn cũng không thể nói nỗi. Là vì mới mở mắt tỉnh dậy nên não của hắn mới đông cứng như thế sao, hay chỉ cần nhìn vào ánh mắt nghiêm túc sắc bén kia của Lee Sanghyeok thôi Jeong Jihoon đã thấy sợ hãi?
"Jihoonie, Sanghyeokie. Hai đứa đã dậy chưa đấy?"
Lee Sanghyeok không ép hắn nói, anh lẳng lặng đặt tờ báo cáo xuống vị trí mà hắn vẫn giấu. Một lời cũng không trách cứ hay ép cung hắn. Lee Sanghyeok rời khỏi căn phòng, giọng điệu đáp lại mẹ Jeong như chuyện vừa rồi chẳng tồn tại.
"Con dậy rồi dì ạ"
"Jihoonie thì sao? Thằng nhóc đó còn đang nướng trên giường đấy à"
"Không ạ, em ấy vừa tỉnh rồi ạ"
Thái độ đó của Lee Sanghyeok là sao? Jeong Jihoon biết anh đã hoàn toàn bị hắn chọc giận rồi. Chỉ là Lee Sanghyeok rất giỏi trong việc kiềm chế, cho dù thế nào cũng không mất bình tĩnh làm ra chuyện thất thố làm bố mẹ hắn lo lắng. Chẳng bao giờ anh rời đi mà không nói một lời nào, nhưng vừa rồi anh đã dùng sự im lặng để trả lời hắn. Jeong Jihoon đi tới chạm vào tờ báo cáo sức khỏe của mình, lại không khỏi cảm thấy bất lực lẫn tức giận.
Anh biết rồi, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra hắn chỉ là một kẻ nói dối. Hắn không thể tự chủ được mà vò nát tờ giấy trong tay, rồi ném nó vào thùng rác. Đáng lẽ hắn nên tiêu hủy bằng chứng này từ lâu, đáng lẽ hắn nên giấu anh kỹ hơn nữa.
"Mấy đứa luyện tập gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Thành tích quan trọng nhưng mà bản thân còn quan trọng hơn"
Mẹ Jeong trên bàn ăn vẫn không ngừng dặn dò cả hai người họ. Lee Sanghyeok lại rất tự nhiên đáp lời mẹ hắn, thế nhưng một câu hay ánh mắt cũng không nhìn về phía hắn. Jeong Jihoon đôi khi lại liếc mắt sang người ngồi cạnh, Lee Sanghyeok trước mặt mẹ hắn thì nồng nhiệt như chưa từng có chuyện gì, nhưng rõ ràng đang thể hiện sự tức giận với hắn bằng sự im lặng lạnh lùng.
Mẹ nhìn về phía hắn:
"Nhất là con đó Jihoonie, sao dạo này người cứ gầy đi thế?"
Hắn đáp: "Con không có gầy đi đâu mà"
Như một sự biện minh trống rỗng. Người bên cạnh hắn mỉm cười như chế giễu chính mình, anh chầm chậm đáp lời đồng tình:
"Tại sao con không nhìn ra điều này sớm hơn nhỉ?"
Jeong Jihoon đã gầy đi, thế mà anh chẳng nhận ra. Không phải thường ngày anh luôn để hắn trong tầm mắt của mình sao? Vậy mà sự thay đổi rõ rệt như thế anh cũng phớt lờ đi. Lee Sanghyeok tự hỏi bản thân vốn dĩ đã không tinh tế đến thế sao? Người anh thích anh còn chẳng nhìn ra sự thay đổi của người đó. Lee Sanghyeok không muốn thế nhưng cảm giác tự trách cứ bắt đầu tuôn chảy trong suy nghĩ.
"Em không sao, thật đấy"
Giọng nói Jeong Jihoon ngồi cạnh lại kiên định như núi. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng có lấy nỗi một sự kết nối. Hắn muốn trấn an anh, thế nhưng thứ Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy chỉ là một sự cố chấp ngụy biện của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...