Chương 12: Chỉ vì em ấy là Jihoonie thôi

1.2K 135 32
                                    

Playoff LCK mùa xuân 2026 bắt đầu diễn ra, T1 đứng ở vị trí nhì bảng, một vị trí không phải quá tệ. Lịch trình luyện tập dạo gần đây vô cùng nặng nề, Jeong Jihoon dường như chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài nghiên cứu chiến thuật và meta cùng đội. Chuyện về một đêm ngủ gục trong xe của Lee Sanghyeok cứ thế bị hắn đẩy sâu vào một góc trong tâm trí.

Vậy nên khi nhận được giấy khám sức khỏe trong tay dường như chính hắn cũng có chút ngỡ ngàng. Hắn còn quên mất chuyện chính mình đã làm bài kiểm tra này vào mấy tuần trước. Trầm cảm, mức độ nhẹ, hắn được chẩn đoán stress và rối loạn lo âu. Jeong Jihoon đúng là chẳng biết nên cảm thấy như thế nào về bệnh tình của chính mình. Rõ ràng rằng hắn chưa bao giờ thấy cơ thể này có bất kỳ yếu ớt nào.

"Cậu Jeong không cần phải thấy quá lo lắng. Cậu chỉ mới ở mức độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc và giữ một thái độ tích cực, bệnh tình của cậu chắc chắn sẽ cải thiện"

Hắn ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ. Tờ giấy chẩn đoán nằm trên tay, Jeong Jihoon không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào cho đúng. Hắn chợt nghĩ đến Lee Sanghyeok. Người nằng nặc hắn phải đi khám sức khỏe cho dù hắn khăng khăng bản thân vẫn ổn. Có phải chính anh cũng đã nhìn ra được gì từ hắn hay không? Rồi hắn nghĩ đến mẹ, bà ấy chắc phải sốc lắm khi biết hắn đang rơi vào trầm cảm. Cuối cùng hắn chỉ nghĩ đến playoff, bản thân hắn đang bận lắm, không có nhiều thời gian để chữa bệnh đến vậy.

"Thật kỳ lạ bác sĩ, rõ ràng tôi chẳng thấy ở bản thân có vấn đề gì cả"

Vị bác sĩ đối diện không quá bất ngờ, ông ấy chậm rãi.

"Cậu biết đấy, những người mắc phải căn bệnh trầm cảm không hẳn sẽ luôn khóc và buồn bã. Ngược lại tôi đã gặp được rất nhiều bệnh nhân trông như thể họ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này nhưng lại có đầy sự vụn vỡ bên trong, đôi khi chính họ cũng không nhận ra được bản thân đang mắc bệnh. Thế nên, tôi rất muốn nói với bệnh nhân rằng đừng coi như bản thân là một bệnh nhân sắp chết. Trầm cảm cũng như cảm cúm vậy, khi chúng ta rơi vào sự thất vọng chỉ là do tinh thần chúng ta gặp phải một cơn cảm lạnh mà thôi. Chỉ cần chữa trị và tìm ra nguyên nhân, cậu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh"

Jeong Jihoon không nói gì về vấn đề này. Hắn nghĩ đến lý do bản thân rơi vào trầm cảm, để rồi cảm thấy khó hiểu. Jihoon đảo mắt không nói gì thêm, hắn ra về với tờ giấy chẩn đoán bệnh. Vị bác sĩ khuyên hắn nên bắt đầu dành thời gian đến các buổi tư vấn tâm lý. Thuốc an thần cũng được kê theo đơn, cùng với nhiều loại thuốc hắn chẳng nhớ nỗi tên và được dùng cho việc gì.

Giây phút chiếc xe taxi chạy thẳng đến nhà bố mẹ, Jeong Jihoon vẫn còn mắc kẹt trong hàng loạt câu hỏi về căn bệnh của bản thân. Đã lâu rồi Jeong Jihoon không trở về nhà, hắn thấy nhớ món ăn mẹ mình nấu. Jeong Jihoon bấm chuông cửa, cùng với vài tiếng gọi "mẹ ơi". Mấy phút sau đó, bố Jeong mới mở cửa. Ông có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy con trai mình đứng trước cửa.

"Sao con lại về đây? Không phải đội đang luyện tập à?"

Jeong Jihoon cười với bố, hắn bước đến trao cho ông một cái ôm. Jihoon đáp:

JEONGLEE ✧ Dear my love,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ