Note:
Có chút muộn khi note ra thế này, mình không chắc sẽ đề cập đến tất cả những hard ship của mình vào tình tiết của truyện, nhưng để phòng hờ trong tương lai thì mình sẽ note ra cho mn cân nhắc để không thấy khó chịu nha: Guria, On2eus, Ruhends, Canmaker, Pernut (chắc sẽ không đề cập đến).
Tình trạng ra chap hơi rùa bò nên cảm ơn mn đã chờ đợi. Mình đăng liền không kịp beta kỹ càng nên mong mn thông cảm.
Words: 6413
☾⋆。𖦹 °✩
Sáng hôm sau tỉnh dậy Jeong Jihoon đã mất rất lâu để tự mình tỉnh ngộ khỏi giấc mộng. Hắn ngồi trên giường, ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ. Hắn dậy từ 8 giờ sáng, đối với một tuyển thủ đã là điều lạ lùng. Cơn đau đầu đã thối lui, áo thun trắng của hắn nhớt nhát thấm cả mồ hôi. Hắn đoán bản thân khỏe lại là do tất cả mầm bệnh đều theo mồ hôi rời khỏi người hắn. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Dường như có một khắc hắn lại nhớ về giấc mơ đêm qua.
Giống như tay hắn níu lấy tay anh là thật.
Giống như nụ hôn dịu dàng của anh trên trán hắn vẫn nóng rực, đốt cháy tất cả những khó chịu mà cơn sốt mang lại.
Jeong Jihoon rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Dùng nước gột rửa đi cơn sốt cảm đã hành hạ hắn điên cuồng vào ngày hôm qua. Hắn rời khỏi phòng với chiếc áo thun đen, quần caro và chiếc áo khoác cardigan mỏng manh màu nâu. Vừa hay đã thấy một Ryu Minseok với cái đầu gà bới, dựng đứng như những cái gai trên không trung. Nhóc lờ đờ mở tủ lạnh lấy sữa tươi, mắt nhắm mắt mở đỗ ngũ cốc ra chén, cuối cùng cũng rớt không ít ra bàn. Hắn nhìn chú cún nhỏ của đội, lấy từng miếng ngũ cốc trên bàn bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Kết quả hắn không nhìn nỗi, tiến tới lấy hộp sữa tươi trên tay nhóc, giúp đỡ Minseok ở bước cuối để có được một chén ngũ cốc hoàn chỉnh.
"Dòm anh có lẽ đã hết sốt rồi nhỉ?" Ryu Minseok cười với hắn, cho dù là với khuôn mặt gà mờ.
Nhóc nhìn chén ngũ cốc được đẩy đến trước mặt liền tỉnh được không ít, nhóc ngồi xuống ghế, bắt đầu múc từng muỗng sữa lên miệng. Đúng là cún con, mỗi sáng phải được uống sữa mới có thể vui vẻ mỗi ngày.
Jihoon đáp:
"Hôm nay phải luyện tập mà, không thể sốt nữa đâu"
Dì giúp việc đến chín giờ mới ký túc xá để nấu buổi sáng, bởi vì theo thường ngày thì mặt trời phải nướng chín mông thì bọn họ mới tỉnh dậy. Bởi vậy thật kỳ lạ khi vào 8h sáng Jeong Jihoon có thể mặt đối mặt với Ryu Minseok ở phòng bếp. Nói cho chính xác thì đây chắc khác nào Kim Jong Un của Triều Tiên đang vui vẻ chào hỏi với tổng thống Hàn Quốc cả. Thật là hiếm có khó tìm.
"Áo khoác này của anh đẹp đấy. Bữa nào cho em mượn đi"
Minseok thật sự đã nhìn ngắm chiếc áo khoác cardigan trên người hắn từ nảy đến giờ. Màu nâu nhạt rất đẹp, cũng rất vừa vặn một cách tuyệt đối với cơ thể của hắn. Minseok từ trước đến giờ không hay mặc cardigan, tự nhiên lúc này cũng muốn mua vài cái cất sẵn vào tủ đồ. Chính Jeong Jihoon cũng không hay mặc cardigan, ngoài bộ sưu tập 7749 cái quần kẻ, thì hẳn cũng chỉ có áo thun và hoodie.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...