"Vì tất cả"Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy chú lật đật trước mặt lẩm bẩm thứ gì đó trước khi hoàn toàn ngất đi vì say. Cơ thể Jeong Jihoon mất trọng lực liền ngã về một phía, anh theo bản năng quan sát liền đưa tay đỡ được khuôn mặt hắn. Kéo người này ngồi thẳng, rồi để Jihoon dựa vào người anh.
Thời tiết đêm đông thường chẳng mấy tốt, một giây trước gió còn đang thổi mạnh thì một giây sau tuyết đã rơi thật nhanh. Nếu mà Lee Sanghyeok chẳng bất ngờ nghé tới KTX thì phải chăng đường giữa mới nhất của T1 đã bị chết lạnh dưới đống tuyết trong tình trạng say xỉn rồi không. Lee Sanghyeok lắc đầu, sờ vào mái tóc bị gió thổi lạnh của Jeong Jihoon, cảm thấy bản thân vừa tuyển dụng thêm một con báo vào đội mất rồi.
Anh thấy người này cũng có rất nhiều tật xấu:
Không thể uống nhưng lại uống rất vui vẻ.
Còn chẳng bao giờ thừa nhận mình tửu lượng yếu, chỉ biết tự hào với kẻ yếu hơn là Ruler.
Say cũng chẳng tìm được đường về nhà.
Hắn cứ hay nói nhảm khi say, mỗi câu lại cứ nói về anh.
Một điều quan trọng nữa là, nếu không có ai giúp đỡ chắc chắn có thể chết trong lúc say mà chính bản thân mình cũng không biết.
LCK Award kết thúc đã là chuyện của mấy tiếng trước. Trong mấy tiếng đó đội tuyển T1 cũng đã đá nhẹ được một bữa lẩu liên hoan. Sau khi mấy nhóc về nhà thay đồ từ đồ vest sang hoodie để stream và nghỉ ngơi, thì Lee Sanghyeok sau khi vòng một lần xe từ nhà mình đến KTX vẫn trông bộ dạng tươm tất vô cùng.
"Không ngờ may mắn vớt được một con cá khô đã say quắc cần câu"
Lee Sanghyeok một tay giữ đầu hắn một tay móc điện thoại từ trong túi. Sau khi đắn đo hai phút nên gọi cho thằng nhóc nào, thì Choi Wooje đã được chọn.
"Em nghe đây đại ca"
Choi Wooje bên này đang lười biếng lướt web trên giường. Ban đầu cậu nhóc vốn muốn stream cùng fan mấy tiếng, nhưng mà khi nằm trong chăn rồi lại ấm quá hóa lười. Mấy đứa nhóc cũng hay gọi Sanghyeok là đại ca, không thì hyung, đối với Choi Wooje lâu lâu còn trèo lên cổ anh bằng một tiếng Sanghyeokie.
"Em đang ở KTX sao?"
"Vâng. Oaaa" Nhóc vừa đáp vừa ngáp một tiếng dài.
"Em xuống dưới khuôn viên phía trước căn hộ. Anh có chuyện muốn nhờ"
Choi Wooje vừa nghe đại ca muốn nhờ mình đã nhanh chóng bật dậy, mặc cả áo khoác. Thường ngày chẳng có mấy khi bọn nhóc nghe được một lời nhờ vả nào của đại ca của chúng nó cả. Lee Sanghyeok lúc nào cũng sẽ chăm sóc cho chúng nó từ vật chất đến tin thần.
"Anh muốn nhờ em chuyện gì thế?" Giọng Wooje hào hứng như ăn được mười nồi lẩu.
Choi Wooje đã từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này với Moon Hyeonjun rồi, liệu rằng có việc gì mà Lee Sanghyeok đã từng dựa vào chúng nó chưa? Buổi thảo luận đó cho dù có kéo theo cả Lee Minhyung và Ryu Minseok thì câu trả lời vẫn là không. Lee Sanghyeok đối với bọn nó độc lập đến đáng sợ, cho dù tâm trạng có tồi tệ thì anh cũng sẽ tự mình hồi phục theo cách của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEONGLEE ✧ Dear my love,
FanfictionNgười như Jeong Jihoon nhiều vô kể. Hắn cố gắng đi lên để đuổi kịp một chuẩn mực, những kẻ không nản lòng, những kẻ muốn chiến thắng một vị vua. Người như Lee Sanghyuk chỉ có một. Anh là chuẩn mực, là một vị vua, là một vị thần bền bĩ chiến đấu với...