🌼 Chương 11 🌼

3.9K 407 16
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 11: Phỏng đoán của đầu trọc

Một phút sau, đầu trọc lại ngoan cường bất khuất bò lên, dùng đôi tay mang theo máu loãng run run mà bám lên cửa sổ: "Lão đại, cái này sao lại....."

Lời còn chưa nói xong, lại bị một cột nước từ trên trời giáng xuống.

Thẩm Tu Trạch không xem nổi nữa, hắn buông nhóc tang thi ra rồi đi tới mở cửa sổ ló thân người nhìn xuống, hướng về phía đầu trọc đang nằm trên mặt đất cạn lời nói: "Cậu đi đâu mà để dính một thân máu như vậy hả? Còn có cậu bám lên cửa sổ làm gì, không thể đi cửa chính được sao?"

Đầu trọc nằm trên mặt đất, ánh mắt hơi nặng nề nhìn mái nhà, cho đến khi nghe thấy câu hỏi của Thẩm Tu Trạch, hắn mới khó hiểu nói: "Lão đại, tòa nhà này sao lại có nước vậy?"

Thẩm Tu Trạch quay đầu lại nhìn về phía người khởi xướng, đối phương đã biến mất không thấy đâu, khẳng định lại trốn vào trong tủ quần áo rồi.

" Em đi theo ký hiệu mà anh đã lưu lại đó, nhìn thấy chỗ này có dấu vết bị đốt trụi liền biết nhất định là anh, chỉ là em không biết anh ở lầu mấy, nên đi từ đường cửa sổ sẽ tiện hơn, gõ cửa từng nhà không biết muốn gõ tới khi nào."

Đầu trọc đứng từ dưới đất lên, lắc lắc nước trên quần áo, lại muốn trèo cửa sổ.

" Đi cửa chính." Thẩm Tu Trạch hô.

Đầu trọc rất biết nghe lời, không tiếp tục bò cửa sổ nữa, mà từ cầu thang đi lên đây.

Đầu trọc đứng ở ngoài cửa, cả người đều máu chảy đầm đìa nhỏ giọt, Thẩm Tu Trạch nhíu mày nhìn hắn, đem một đôi giày bảo hộ được đặt ở trên giá cạnh cửa đưa cho đối phương: "Cởi áo khoác ra, lúc đi vào mang giày bảo hộ."

Đầu trọc cúi đầu nhìn áo khoác của mình, vừa rách tung tóe vừa dính đầy vết máu và vết bẩn đen hôi, còn bị nước xối một trận, thoạt nhìn xác thật có chút bẩn thỉu, hắn trực tiếp cởi ra tùy tiện ném áo khoác ở hàng hiên, vừa mang giày vừa hỏi: "Lão đại, lúc nào mà anh lại chú trọng những tiểu tiết này như vậy."

" Tốt xấu gì cũng là nhà người khác, làm bẩn quá cũng không tốt."

" Là nhà của bạn anh hả?" Đầu trọc nhìn như vẫn còn trẻ, chỉ là lúc nói chuyện cằm khẽ nâng lên, ánh mắt không tự giác mà nhìn xuống người khác, lại thêm cái đầu trơn bóng của hắn, cho người ta một loại cảm giác hắn là tên côn đồ đầu đường xó chợ.

" Không phải bạn, chỉ là lúc tôi bị thương thì được cậu ấy cứu." Thẩm Tu Trạch trực tiếp giản lược quá trình mục đích nhóc tang thi cứu người.

Đầu trọc nghe đến đây, lập tức trừng mắt, lạnh mặt mà nổi giận mắng: "Anh vừa nói tới em liền tức giận, đám cháu trai kia thật sự là âm hiểm, bọn nó đem em lừa đi ra ngoài không nói, còn nghĩ muốn đối phó với anh, cũng không nghĩ xem căn cứ có được như ngày hôm nay là dựa vào ai, lão đại, ngày mai chúng ta đi tạc nổ căn cứ đó đi."

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ