🌻 Chương 80 🌻

2K 180 44
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 80: Đếm ngày khởi hành

Mắt Sa Mạc.

Một con chó màu vàng đang ngồi dưới đất, hai mắt trông mong nhìn về nơi cuối cùng mà chủ nhân đi mất.

Sau khi Lâm An rời đi, nó liều mạng muốn chạy thoát khỏi người đàn ông đang kéo nó, nhưng sức lực của đối phương quá lớn, Tiểu Phúc chạy không thoát nổi.

Bởi vì nó cứ giãy giụa mãi, an ủi kiểu nào cũng không được, người đàn ông chỉ có thể buộc dây dắt vào một cột đá ven đường.

Trên cột đá có một cái lỗ để buộc dây, hơn nữa, gần nửa cây cột đã bị chôn vùi trong cát, ngay cả một người lớn cũng không thể kéo ra được chứ đừng nói đến một con chó, cho nên người đàn ông rất yên tâm bỏ nó lại đó và đi làm việc của mình.

Tiểu Phúc cố gắng rất lâu, nó không ngừng ngẩng đầu lên giơ hai chân về phía trước, sau đó lại đi xung quanh cây cột, ngoại trừ để lại những dấu chân tròn tròn trên mặt đất thì không có gì thay đổi cả.

Nó buồn bã nằm rạp xuống đất rầm rì, hai lỗ tai đều rũ xuống trông rất uể oải.

Chậu inox bên cạnh được đổ đầy thức ăn chó, nhưng hôm nay Tiểu Phúc không muốn ăn, nó chỉ muốn được nhìn thấy chủ nhân thôi.

Bỗng nhiên, Tiểu Phúc ngẩng đầu lên, nó nhớ trước kia lúc tới giờ ăn, chỉ cần nó thả rơi chậu cơm, dù chủ nhân có đang ngủ hay làm việc gì khác đều sẽ đổ thức ăn cho nó trước tiên.

Vậy nên, giờ nó quăng rớt chậu cơm thì chủ nhân sẽ nhanh chóng trở về thêm đồ ăn cho nó chứ?

Tiểu Phúc nhanh chóng đứng dậy đi tới trước chậu cơm, nó nhìn thức ăn chó đầy ắp có ngọn bên trên, liền cúi xuống ăn một mồm to, ăn một phát hết một phần ba thức ăn chó trong chậu.

Dùng "cái mồm to đẫm máu" ăn sạch sẽ hết thức ăn chó, trong chậu inox cũng được liếm đến sáng bóng, sau đó Tiểu Phúc ngậm chậu lên, đứng ở ven đường, há miệng.

Mặt đất ở đây đều là cát, chậu inox rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, nhưng lại có chút nhỏ, Tiểu Phúc lại tiếp tục ngậm chậu inox lên rồi lại thả xuống.

Nó lặp đi lặp lại hành động này không biết mệt mỏi, hy vọng chủ nhân có thể lập tức xuất hiện trước mặt nó.

Rầm một tiếng, chậu cho chó không rớt xuống đất như trước nữa, mà lấy một tư thế có độ khó cực cao đứng thẳng.

Mép chậu lắc lư trên cát, lúc này có một cơn gió chợt thổi qua, chậu inox nhờ sự trợ giúp của gió mà lăn ra ngoài.

Nó lăn ra tới giữa đường, rồi ngã xuống in lên mặt đất.

Tiểu Phúc chớp mắt, nó muốn đi tới trước để nhặt cái chậu về, nhưng nó đi mãi mà vẫn còn ở tại chỗ.

???

Nó cúi đầu xuống nhìn, vị trí lúc này của nó chính là khoảng cách dài nhất của dây dắt.

Người đàn ông trông coi Tiểu Phúc sợ nó bị xe đụng phải, cho nên chừa lại đoạn dây rất ngắn.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ