Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***Chương 52: Gặp phải cây Kính tượng
Sau khi rời khỏi cây tang thi ngày thứ mười, đột nhiên trong rừng đổ một cơn mưa lớn.
Mặt đất lầy lội và trơn trượt, cây dùng làm phương tiện di chuyển cũng không thể tiếp tục đi nữa, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, chờ cơn mưa to qua đi.
Xung quanh đây không có phần đất trống rộng rãi nào, cũng không có chỗ để đặt nhà xe, cho nên chỉ có thể lắp lều trại, mấy người ngồi chung với nhau trong lều trại nói chuyện phiếm.
Tiểu Phúc nằm trên đùi Lâm An, nó híp mắt lười biếng nghe mọi người nói chuyện, đôi tai thỉnh thoảng còn chuyển động.
"Khó chịu quá đi, thà trời nắng còn hơn, trời mưa thì chả có ai muốn đi ra ngoài cả." Âu Dương Đông nằm nghiêng, một tay gối đầu, uể oải mà phàn nàn.
Từ Phóng sờ sờ đầu của mình: "Đúng vậy, sáng sớm trời đã mưa, ngay cả tóc và râu tôi cũng chưa có cạo được."
Âu Dương Đông híp mắt nhìn qua: "Cạo râu thì liên quan gì tới trời mưa? Hơn nữa, không phải cậu bị hói sao? Còn phải cạo nữa à?"
Từ Phóng sửng sốt một chút, sau đó lập tức trừng mắt lên, nếu không phải trong lều quá nhỏ thì có lẽ hắn sẽ lại đánh nhau một trận nữa: "Gì mà hói đầu hả? Tôi chỉ mới có 22 tuổi thôi, lúc nhỏ tóc của tôi cũng nhiều lắm nhá, tôi còn cột tóc lên nữa đấy."
Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía đỉnh đầu của Từ Phóng.
Ô Sương Tuyết vỗ vỗ bả vai của Từ Phóng: "Không sao đâu, hiện tại người hơn hai mươi tuổi không có tóc cũng rất nhiều, cậu không cần phải để ý ánh mắt của người khác."
Ô Đóa do dự một lát: "Đầu của anh tốt lắm, rất tròn, đầu trọc cũng rất đẹp."
Lâm An cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng cậu ăn nói vụng về, thời khắc mấu chốt cũng không nghĩ ra được lời an ủi nào, chỉ có thể lắp bắp nói: "Tóc, không quan trọng."
Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, không có tóc cũng không sao.
Từ Phóng tức giận muốn chết: "Lão đại, anh làm chứng giúp em đi, em có tóc mà."
Thẩm Tu Trạch ngồi xếp bằng ở đằng xa, nói có lệ: "Từng có."
Từng có?
Câu này nghe có hơi ba phải, giống như thế nào cũng được, có cảm giác như đang giấu đầu lòi đuôi.
Âu Dương Đông nằm ở đó, bả vai run rẩy nghẹn cười thật sự rất mệt mỏi, thật ra mọi người đều chỉ trêu chọc Từ Phóng mà thôi, dù sao thì có tóc hay không mọi người đều biết rõ, mỗi buổi sáng lúc Từ Phóng rửa mặt đều sẽ cạo sạch tóc, cho nên đầu của hắn vẫn là đầu đinh bóng lưỡng.
Trước khi mạt thế tới thì Từ Phóng cũng không để đầu trọc, chỉ là sau đó thiếu thốn nước, tóc của hắn lại nhiều, căn bản không có biện pháp nào để xử lý, cho nên hắn dứt khoát cạo trọc luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀI
Tiểu Thuyết ChungTIỂU TANG THỊ SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀI Hán việt: Xã khủng tiểu tang thi bị bách xuất môn. Tác giả: Lăng Lí Đào Lãng Tình trạng: Còn tiếp Tag: Yêu sâu sắc, Dị năng, Mạt Thế, Ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm An, Thẩm Tu Trạch ┃ vai phụ: ┃ c...