🌻 Chương 93 🌻

1.6K 159 21
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 93: Rời khỏi thành Băng Tuyết

Thẩm Tu Trạch đi tới, giao bà Ô đã ngủ cho Ô Đóa và Âu Dương Đông, một mình Từ Phòng ngăn cản tang thi triều, vốn dĩ hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng khi thấy lão đại xuất hiện, bỗng chốc trong thân thể hắn như trào ra một nguồn sức mạnh vô biên.

Hắn vẫn có thể tiếp tục được! Lão đại nhanh chóng báo thù cho bọn họ đi!

"Bà em thế nào rồi ạ." Ô Đóa lo lắng nhìn Âu Dương Đông ôm bà Ô xuống, sau đó xem xét.

"Tay và chân bị giá rét làm tổn thương, trước cứ thoa thuốc cho bà ấy đã." Thẩm Tu Trạch giao người cho Âu Dương Đông và Ô Đóa xong, thì lập tức đi về phía Lâm An.

Lâm An tủi thân nhìn hắn đi về phía mình, cậu há miệng, phản ứng đầu tiên là muốn nói gì đó, nhưng môi lại run lên, cổ họng như bị một cục bông chặn lại, không nói được cái gì, chỉ có thể nhìn hắn rồi khóc.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình rất yếu ớt, trước kia không phải cậu chưa từng gặp loại trường hợp thế này, cậu khẽ cắn môi đi qua.

Bây giờ cậu lại yếu đuối muốn cáo trạng với hắn, rõ ràng cậu chưa làm cái gì cả, cũng chưa làm tổn thương tới bất cứ người nào, vì sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu cũng đâu có muốn mình bị biến thành tang thi đâu, cậu cũng muốn làm một người bình thường mà.

Lúc Thẩm Tu Trạch vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt Lâm An, ngược lại cậu còn khóc dữ dội hơn nữa, cậu đi tới trước một bước, như một đứa nhỏ ôm lấy eo của đối phương, vùi mặt vào trong ngực của hắn.

Thẩm Tu Trạch mặc rất mỏng, áo khoác của hắn bây giờ đang ở trên người bà Ô, cho nên hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt trước ngực mình.

Hắn hít sâu một hơi, ngăn chăn cơn tức giận sắp dâng trào, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu của Lâm An, khẽ hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lâm An vẫn đang khóc, căn bản không nghĩ tới việc nói chuyện, hơn nữa bây giờ cậu cũng nói không nên lời.

Ngược lại là Từ Phóng đang giết tang thi nghe thấy được, hắn vừa giết vừa chửi rủa, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra lúc nãy.

Thẩm Tu Trạch im lặng nghe hết, sắc mặt dần dần trở nên u ám, khuôn mặt của hắn vốn dĩ đã hung ác rồi, chỉ có khi ở cùng Lâm An và đồng đội hắn mới thu lại bớt, bây giờ cả khuôn mặt hắn đều đen thui, không khí xung quanh như đông đặc lại.

Ngay cả Từ Phóng đang lớn tiếng cáo trạng cũng ngừng lại trong chớp mắt, sau đó hắn lập tức nói mấy câu kết thúc qua loa: "Là, là như vậy đó, lão đại, sau đó chúng em đi xuống dưới này đánh tang thi, đánh vài tiếng đồng hồ rồi, mãi cho đến khi anh xuất hiện."

"Từ Phóng."

"Hả? Sao vậy lão đại."

"Cậu tránh ra."

Từ Phóng lập tức lanh lẹ chạy ra thật xa tránh khỏi nơi đó, còn thuận tay dắt theo Tiểu Phúc.

Đàn cá tang thi dày đặc đạp lên thi thể của đồng loại, trong miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn va vào nhau lạch cạch, phát ra những tiếng bén nhọn khiến người ê răng.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ