🌼 Chương 30 🌼

3.7K 306 18
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 30: Tang thi nhút nhát

Ánh mắt của Tiểu Phúc đầy cảnh giác nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, tuy rằng nó nghe không hiểu đối phương nói gì, nhưng từ góc độ của một con chó mà nói, thì chính là người này đang ức hiếp chủ nhân của nó.

Từ lần đầu tiên gặp mặt tới bây giờ, Tiểu Phúc nhớ rõ rất nhiều lần người này chọc chủ nhân của nó khóc rồi, còn đe dọa nó nữa!

Tiểu Phúc bảo hộ chủ nhân, rồi nhe răng về phía Thẩm Tu Trạch, cực kỳ hung dữ.

"Hửm?" Thẩm Tu Trạch nhíu mày hơi khó hiểu, trong mắt của hắn không tự chủ mang theo một chút sắc bén, tuy rằng hắn chỉ là vô ý thôi, nhưng sắc mặt hung ác như vậy thành công dọa sợ Tiểu Phúc.

Tiểu Phúc: Yên lặng chuyển dời tầm mắt, đem đầu dựa vào chủ nhân bên cạnh để tìm kiếm sự an ủi.

Hèn chịu không nỗi luôn.

Lâm An vẫn luôn ôm khung ảnh mà khóc, Thẩm Tu Trạch muốn rút lại khung ảnh, nhưng bị nhóc tang thi nắm chặt giấu vào trong lòng, tuy rằng đầu óc của cậu không quá tỉnh táo, nhưng vẫn theo bản năng biết được đây là bảo bối của cậu.

Qua thật lâu, nhóc tang thi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lễ mông lung nhìn về phía người trước mặt, môi run nhè nhẹ, dường như muốn nói chuyện.

Thẩm Tu Trạch: Đây là muốn khôi phục sao?

Lâm An nỗ lực muốn nói chuyện, muốn nói ra ý niệm duy nhất được khắc sâu trong đầu của mình.

" Tôi muốn ba, mẹ."

Cậu giống như một đứa nhỏ đi lạc, cố chấp muốn tìm ba mẹ của mình.

Thẩm Tu Trạch: "...Việc này, khó khăn có chút lớn đó."

Hắn đi đâu mới tìm được chứ? Trước đó, trong những lời nói rác rưởi của Giang Lai Húc có thể biết đươc, ba mẹ của Lâm An đã không còn nữa rồi.

Lâm An không được đáp lại, cậu chậm rãi di chuyển tầm mắt, nhìn xung quanh nhà xe một vòng.

Rõ ràng mỗi một góc trong nhà xe đều được cậu quét dọn hàng ngày, nên đối với cấu tạo bên trong nhà xe cậu là người quen thuộc nhất, nhưng lúc này Lâm An lại có chút mờ mịt không rõ, cậu không phải đang nhìn nhà xe, mà cậu đang tìm người.

Trong nhà xe không có người cậu muốn tìm, trong mắt Lâm An vừa xuất hiện một chút hy vọng lại mất đi, cậu chậm rãi rũ mắt, hốc mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt chảy ra.

"Cậu còn nhớ rõ tôi là ai không?" Thẩm Tu Trạch nói, thật sự là hắn không biết Lâm An đã khôi phục hay chưa, nhưng mà quá rõ ràng, ảnh chụp ba mẹ đã kích thích cậu rất lớn.

Lâm An không nói lời nào, những ký ức trong đầu của cậu bị phủ một tầng lụa mỏng, vừa mông lung, vừa hư ảo.

Cậu nhìn thấy một đôi nam nữ không rõ diện mạo lắm nói với cậu hãy chờ bọn họ, nhưng cậu chờ thật lâu, cũng không chờ được cái gì.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ