Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***Chương 87: Thành Băng Tuyết
Bà Ô nhìn Từ Phóng với ánh mắt của kẻ bề trên, trong mắt đều là xa lạ và đề phòng.
"Cậu là ai?"
Một chân vừa rồi lực đạo không hề nhẹ, Từ Phóng sợ mình đứng dậy lại bị đánh nữa, nên hắn dứt khoát nằm trên đất hét lên: "Mọi người ơi, mau tới đây, bà Ô lạ lắm."
Ô Đóa là người đầu tiên chạy tới, những người khác cũng theo sát phía sau, một đám người cứ như vậy xông vào, tất nhiên là kích thích tới bà Ô, dường như bà cảm thấy mình đánh không lại, nên cứ thế cầm đồ vật bên cạnh ném về phía mấy người họ.
Chiếc cốc mà bà Ô thường dùng để uống trà bị quăng vỡ từng mảnh dưới chân mọi người.
Ô Đóa lập tức dừng lại, khẩn trương hỏi: "Bà ơi, bà còn nhận ra cháu không? Cháu là Ô Đóa đây."
"Cẩn thận một chút, bà Ô sẽ đánh người đó." Từ Phóng vừa mới bò dậy từ trên mặt đất, giờ vẫn còn đang xoa xoa ngực: "Lúc nãy anh vừa bước vào đã bị bà đá cho một cái, sức lực còn mạnh lắm."
Ô Đóa không nghe, cô bé nhất quyết muốn đi qua, bà Ô lùi vài bước đến mép giường, một tay sờ vào bên eo, nhưng lại không phát hiện gì cả.
Bà sửng sờ một lúc rồi nổi giận hét về phía mọi người: "Đao đâu, đao của tôi đâu?"
Đao của nhà thám hiểm không bao giờ rời khỏi người, bà Ô đã dùng song đao đó mấy chục năm, cách đây không lâu vừa mới đưa cho Ô Đóa, khi nào bà muốn dùng sẽ hỏi mượn cô bé, hoặc là tìm Thẩm Tu Trạch nhờ hắn tuỳ tiện tạo ra một cái, nhưng bây giờ bà không biết điều đó, bà chỉ cảm thấy mấy người trước mặt này rất lạ, nhìn không rõ khuôn mặt người đã trộm đao của bà.
"Đao ở đây ạ." Ô Đóa lấy đao từ trong không gian ra, song đao đỏ rực với ánh sáng lạnh lẽo tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, cô bé muốn đưa đao cho bà mình, hy vọng có thể thông qua những hình ảnh quen thuộc để đánh thức ký ức của bà, nhưng vừa vươn tay qua đã bị ngăn lại.
"Không được đưa." Vẻ mặt Thẩm Tu Trạch vô cùng nghiêm túc: "Hiện tại bà ấy không còn nhận ra chúng ta nữa, nếu đưa vũ khí cho bà ấy thì quá nguy hiểm, không ai có thể bảo đảm rằng bà sẽ không dùng đao chém chúng ta hay làm bị thương chính mình."
"Đưa cho tôi!" Hiển nhiên là bà Ô đã thấy song đao rồi.
Ô Đóa nhìn bà mình đang trong trạng thái kích động, cuối cùng cô bé vẫn cất đao vào trong không gian.
Nhìn song đao đã sắp tới tay lại đột nhiên biến mất không thấy, hành động này đã kích thích tới thần kinh mẫn cảm của bà Ô, bỗng nhiên bà bắt đầu tấn công mọi người, ngay cả khi đối mặt với Ô Đóa cũng không lưu tình chút nào.
Nhà thám hiểm truyền kỳ dù đã già rồi nhưng vẫn không thể coi thường, hơn nữa mọi người cũng không dám xuống tay quá mạnh, nên ai cũng bị đánh.
Ngay lúc bà Ô ra tay thì Thẩm Tu Trạch đã đẩy Lâm An ra ngoài, bên hông nhà xe là một gian phòng nhỏ, bên trong ngoại trừ để một cái giường thì không gian còn dư lại cũng không nhiều, nên khi xảy ra xung đột thì quả thật quá vướng tay vướng chân, không cẩn thận thì sẽ đụng vào tường hoặc là đánh trúng đồng đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀI
General FictionTIỂU TANG THỊ SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀI Hán việt: Xã khủng tiểu tang thi bị bách xuất môn. Tác giả: Lăng Lí Đào Lãng Tình trạng: Còn tiếp Tag: Yêu sâu sắc, Dị năng, Mạt Thế, Ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm An, Thẩm Tu Trạch ┃ vai phụ: ┃ c...