🌻 Chương 59 🌻

2.2K 194 51
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 59: Như một giấc mộng (2)

Hai người này giống hệt ba mẹ trong ảnh chụp của cậu, nhưng nhiều năm không gặp vẫn khiến Lâm An có chút bối rối, cậu nhìn vẻ mặt kích động của hai người, lặng lẽ nắm chặt góc áo, lông mi khẽ run, rụt rè nói: "Con là Lâm An."

"Đúng thật là An An!" Người phụ nữ kích động đi tới, đưa tay lên ôm lấy vai cậu, cẩn thận nhìn cậu: "Con lớn thật rồi này, đã nhiều năm không gặp rồi, mẹ rất nhớ con."

Khuôn mặt quen thuộc kia mang theo nụ cười vui sướng, nhưng đôi mắt lại hơi ngấn lệ.

Người đàn ông ở bên cạnh đi tới trước mặt cậu, xoa đầu cậu một cách quen thuộc: "Thật xin lỗi con, đã để con phải đợi nhiều năm như vậy."

Lúc này, sự rụt rè và kiềm chế của Lâm An biến mất.

Cậu tủi thân nhìn hai người, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở: "Vì sao ba mẹ không trở về nhà, con đã đợi rất lâu, vẫn luôn đợi mãi."

Vẻ mặt của ba mẹ cậu đầy vẻ áy náy, mẹ cậu ôm cậu không ngừng xin lỗi, ba cậu cũng giải thích rằng không phải họ không muốn trở về, mà là họ bị mắc kẹt ở đây không thể ra ngoài được, mỗi ngày họ đều nghĩ biện pháp để ra ngoài, mỗi ngày đều nhớ cậu, lo lắng cho cậu.

Lâm An xoa đôi mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: "Con đoán chắc chắn ba mẹ bị nhốt ở đâu đó, cho nên mới đi ra ngoài tìm ba mẹ, cuối cùng con cũng tìm được rồi."

Cảnh tượng một nhà ba người đoàn tụ đặc biệt khiến người ta cảm động, mẹ cậu kéo cậu ngồi xuống, hỏi thăm những năm qua cậu sống thế nào, ngày thường làm gì, có ai bắt nạt cậu không, có người mình thích chưa.

Giọng nói lải nhải không ngừng này khiến Lâm An rất hoài niệm, cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ mình, ba cậu ngồi ở bên cạnh cũng muốn nói chuyện nhưng mãi cũng không chen vào được, một màn như vậy cậu đã mong đợi thật lâu thật lâu.

Cái hang hình vuông này cũng không lớn, ánh sáng mờ ảo tối tăm, nhưng Lâm An lại cảm thấy rất ấm áp, bởi vì nơi này có người nhà của cậu.

Cậu chậm rãi trả lời lại những câu hỏi của mẹ mình, không đề cập tới những đau khổ mà mình đã trải qua, chỉ nói bản thân cậu vẫn luôn sống rất tốt.

Buổi tối lúc đi ngủ, bởi vì nơi này chỉ có một chiếc giường, cho nên mọi người đều ngủ cùng nhau.

Lâm An nằm trên giường, quay đầu qua nhìn mẹ ở bên trái, nhìn ba ở bên phải, sự thỏa mãn và hạnh phúc trong lòng gần như tràn cả ra ngoài, khóe miệng của cậu vẫn luôn nhếch lên chưa từng hạ xuống lần nào.

Thật là tốt, rốt cuộc cậu cũng tìm được ba mẹ rồi.

Ngày hôm sau, Lâm An dẫn ba mẹ mình tìm đường ra ngoài, họ đi bộ trở lại thông đạo màu xanh u ám kia, cứ đi mãi cho đến khi tới được phần đáy giếng thẳng đứng.

Lúc này, bên dưới cửa động có một cầu thang xoắn ốc màu vàng kim, ba người vừa thảo luận đường trở về, vừa bước lên bậc thang hướng lên trên.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ