🌻 Chương 50 🌻

3.1K 248 34
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 50: Ký ức của tang thi

Từ Phóng bày ra vẻ mặt khó hiểu, theo lý mà nói hắn và lão đại quen biết với Lâm An cùng một ngày, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?

Đầu của lão đại bị làm sao? Bị thương à?

Hẳn là không phải mấy ngày này, mấy ngày nay anh An vẫn luôn hôn mê, ngoại trừ bàn tay thì lão đại không còn bị thương ở chỗ nào khác nữa. Nếu là bị thương trước đó, với tốc độ khôi phục của dị năng giả, dù có vỡ đầu chảy máu thì cũng đã sớm khôi phục tốt rồi.

Đang lúc Từ Phóng nghĩ như vậy, hắn lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của lão đại mình: "Chắc là còn lưu lại di chứng đó, tôi thường xuyên cảm thấy hơi đau đầu."

Từ Phóng: ".....Hả?"

Hắn kinh ngạc nhìn về phía lão đại, vừa định nói làm sao có thể thì liền thấy lão đại thản nhiên liếc nhìn mình, ánh mắt rất tùy ý, nhưng lại khiến sau lưng Từ Phóng chợt ớn lạnh.

Ừm.... Lão đại nói cái gì chính là cái đó.

Trong lòng Lâm An ngập tràn áy náy, lúc cậu nhặt được Thẩm Tu Trạch, cả người hắn đều là vết thương, vậy mà cậu lại còn làm hắn bị thương nặng hơn.

Cậu càng nhớ lại, những chi tiết lúc đó càng rõ ràng hơn, vết máu đỏ tươi chói mắt kéo dài từ tòa nhà đang xây đến nhà cậu, lúc ấy cậu đã nghĩ gì nhỉ?

Đúng rồi, cậu nhớ lại, lúc ấy đầu óc của cậu không tỉnh táo, trong đầu ngoại trừ đói đói đói liên tục xuất hiện thì cũng chỉ còn lại suy nghĩ đồ ăn vẫn luôn chảy máu, cảm thấy thật sự quá lãng phí.

Cậu thật sự đáng chết mà.

Thậm chí Thẩm Tu Trạch còn thêm dầu vào lửa, hắn làm bộ nhíu mày, suy nghĩ nói: "Nói đến chuyện ngày đó cậu nhặt tôi về nhà, giống như còn làm cái gì, cởi quần áo của tôi, sau đó......"

Bà Ô lập tức che lỗ tai Ô Đóa lại: "Trẻ con không thể nghe cái này."

Ô Đóa cạn lời mà ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hưng phấn của bà mình, cùng với Từ Phóng và Âu Dương Đông đang giả làm bức tượng điêu khắc với đôi tai dỏng lên, quả nhiên, bản chất của con người chính là thích ăn dưa.

Thẩm Tu Trạch tạm dừng một chút, hắn nhìn lướt qua mấy người bên cạnh, Từ Phóng và Âu Dương Đông lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới chân, bà Ô cũng cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Phúc đang cọ tới cọ lui dưới chân Lâm An.

"Sau đó, cậu còn giúp tôi băng bó vết thương, nếu không ngày đó chắc là tôi đã lành ít dữ nhiều rồi."

Lời nói của Thẩm Tu Trạch khiến mấy người đang muốn ăn dưa đều thất vọng không thôi, chỉ như vậy?

Quần áo đều cởi rồi mà chỉ cho chúng tôi xem cái này?

Lâm An rất xấu hổ, ngày đó cậu băng bó vết thương cho hắn cũng chỉ là vì ngăn không cho máu chảy ra ngoài nữa mà thôi, như vậy thì cậu có thể ăn nhiều thêm một chút.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ