🌼 Chương 1 🌼

7.8K 532 46
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 1: Mưa sao băng

Vô số những ngôi sao băng đuôi dài xẹt ngang qua bầu trời đêm, lộng lẫy mà huyền ảo, ở trên không trung lướt qua một giây rồi biến mất. Trong đó có rất nhiều những ngôi sao băng đang rực cháy, như một con rồng lửa từ không trung bay xuống, lóa mắt sáng ngời, khiến người khác phải kinh diễm.

Trận mưa sao băng này tới vô cùng đột nhiên, không có bất cứ một dự báo nào, như là một phần lễ vật thần bí, làm cho mỗi một người đều phải dừng lại bước chân để quan sát.

Mỗi ngày Lâm An đều giành phần lớn thời gian ngồi ở ban công để đọc sách, từ lúc ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, cậu đã phát hiện ra phần lễ vật lộng lẫy này, và đứng trên ban công nhìn vài tiếng đồng hồ rồi.

Nhận thấy ống quần bị kéo kéo, cậu mới cúi đầu, nhìn về phía ống quần của mình.

Một con chó nhỏ màu vàng nhạt đang cắn ống quần của cậu chơi, nó chú ý thấy chủ nhân đang nhìn nó, chó nhỏ liền quẩy đuôi như muốn bay lên luôn.

Lâm An khom lưng nhẹ nhàng mà sờ đầu nó: "Tiểu Phúc, có phải mệt rồi không? Chúng ta đi ngủ nhé."

Đóng kỹ cửa sổ, Lâm An lưu luyến không rời mà nhìn những ngôi sao băng trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống, hiện tại đã qua thời gian nửa đêm một chút, đã quá muộn rồi, dù cậu không ngủ thì tiểu Phúc cũng nên đi ngủ rồi.

Mang theo tiểu Phúc đi vào phòng vệ sinh, chú chó nhỏ mới chỉ được nửa tuổi này đã thông minh mà nhảy lên chiếc ghế nhỏ thuộc về mình, sau đó ngửa đầu dùng đôi mắt to đen bóng ngoan ngoãn nhìn chủ nhân của nó.

Chờ đến khi chủ nhân giúp nó rửa mặt xong, lau khô khóe miệng cùng với mắt, chó nhỏ lộc cộc mà chạy về phòng ngủ của chính mình, đứng ở cái ổ chó hình quả dưa hấu.

"Tiểu Phúc, ngủ ngon." Lâm An đứng ở cửa, hướng về phía chó nhỏ mà vẫy vẫy tay.

Tiểu Phúc cũng hướng chủ nhân mà lắc lắc đuôi, sau đó nó lập tức nằm yên nhắm mắt lại, làm bộ như nó đã ngủ rồi.

Lâm An cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ngày thường cậu đều ngủ lúc 10 giờ, hôm nay vì phải xem mưa sao băng nên mới thức trễ như vậy, Lâm An ngáp một cái, đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, tóc mái che khuất đôi mắt, vô cùng ảnh hưởng đến tầm nhìn, cậu lại không dám đi tới tiệm cắt tóc, nên chỉ có thể để ngày mai tự mình cắt thôi.

Đem tóc mái vén ngược ra sau, cậu giương mắt nhìn về phía gương, chớp chớp mấy cái, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia như ẩn chứa đầy sao trời, trong sáng thuần khiết, đuôi mắt hơi hướng lên, nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương, làm người liếc mắt một cái cũng không dời đi nổi.

Cậu cúi đầu, một vài sợi tóc mái không nghe lời rớt xuống, cùng người mới nãy so sánh quả thật như hai người khác nhau, lông mi nhỏ dài cong vút che lại mắt, cả người như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất được triển lãm trên đài, làm người nhìn thấy mà mê say, lại không dám dễ dàng quấy nhiễu.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ