🌻 Chương 83 🌻

2.1K 177 21
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 83: Tiểu Phúc đi săn

Những dòng sông băng lớn thay thế cho lớp đất cát màu vàng, nhiệt độ mấy ngày trước còn nóng đến mức chịu không nổi nay lại thay đổi bất ngờ, từ hơi mát dễ chịu đến lạnh buốt thấu xương, gió tuyết bay đầy trời làm cả thế giới như biến thành một màu trắng đơn điệu, chỉ có một chiếc nhà xe di động màu trắng bạc được trang bị đầy xích chống trượt đang chạy chậm trên nền tuyết.

Từ Phóng ngồi trong nhà xe bọc mình trong chiếc áo lông vũ, trên đầu đội một cái mũ len lông màu xám của phụ nữ, nhưng vẫn bị đông lạnh đến run lên bần bật.

Trước kia mà để hắn mặc đồ của con gái, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, có chết cũng không mặc, nhưng hắn không nghĩ tới nơi này lại lạnh đến vậy, đầu hắn lại không có tóc để giữ ấm, cảm giác như đầu óc của hắn đều bị đông cứng lại, cho nên lúc Ô Đóa đưa cho hắn mũ len của nữ, hắn không kịp chờ đợi mà mang lên luôn, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.

"Tôi, tôi muốn để, tóc, để tóc." Toàn thân hắn đều run rẩy, nói chuyện cũng không rõ ràng.

Âu Dương Đông cũng mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, nhưng hắn không kéo khóa, thoải mái ngồi khoanh chân trên ghế sô pha: "Ôi trời, cậu lạnh như vậy sao, thể chất của cậu không được rồi, tôi lại cảm thấy tốt lắm."

Trước đó ở sa mạc, bởi vì vấn đề thể chất mà cả ngày Âu Dương Đông đều chảy đầy mồ hôi, người bị nóng tới héo rũ, làm gì cũng không có sức sống, ngay cả việc cãi nhau hắn cũng lười, bị tên đầu trọc này cười nhạo thật lâu.

Hiện tại đến lượt hắn, loại thời tiết này với hắn mà nói thì vẫn chịu được, so với khí hậu ở sa mạc thì tốt hơn nhiều, nhìn bộ dáng hàm răng va vào nhau lập cập của Từ Phóng, hắn chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái không nói nên lời.

Ai kêu cậu cười nhạo tôi, giờ gặp phải báo ứng rồi, ha ha ha, đáng đời!

Từ Phóng nhịn không được muốn mắng lại, nhưng vì quá lạnh nên lời nói ra khỏi miệng lại bị ngắt quãng, lên lên xuống xuống, cuối cùng hắn bực bội ngậm miệng luôn, trong đầu mắng chửi Âu Dương Đông gấp bội.

Ô Đóa và bà Ô cũng chịu không nổi, chỉ là may mắn trong xe có một chiếc giường, trên giường có thảm điện, hai người đều nằm ở trên đó cả ngày không chịu ra, giống như ngủ đông vậy.

Lâm An mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi trên ghế nhỏ, nhìn là thấy lạnh, nhưng thật ra cậu là người duy nhất ở đây không sợ lạnh, Thẩm Tu Trạch có dị năng hệ hỏa, nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường không ít, cho nên phần lớn thời gian đều là hắn ngồi đằng trước lái xe.

Tang thi hệ thủy có thể tạo ra băng ở khu vực có tuyết thế này lại càng như cá gặp nước.

Tiểu Phúc có da lông, còn bị Lâm An mặc thêm một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, chân chó cũng bị quần áo che kín hơn phân nửa, cho nên càng không sợ lạnh, thậm chí nó còn thấy hơi nóng.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ