🌼 Chương 13 🌼

3.9K 394 19
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 13: Tang thi chơi bóng

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tu Trạch chính là, có phải trước đây Từ Phóng đã quen biết đối phương hay không.

Kết quả đầu trọc kéo ngăn tủ đầu giường ra: "Lúc nãy em mới thấy á, thẻ căn cước của anh ấy đặt ở chỗ này, bên trong còn có giấy chứng nhận của con chó kia nữa, con chó nhỏ này tên là Tiểu Phúc, Lâm Tiểu Phúc, hắc hắc, tên này rất hợp với nó nha, xác thật là một con chó có phúc khí, mạt thế nửa năm rồi, em nhìn thấy ai ai cũng càng ngày càng gầy, chỉ có Tiểu Phúc là càng ngày càng béo lên."

Trọng điểm của Từ Phóng lại về tới trên thân con chó nhỏ.

Thẩm Tu Trạch: "....."

Từ lúc Thẩm Tu Trạch bị tang thi kéo về, vẫn luôn vội không ngừng, tất nhiên là không có khả năng biết được tên của con tang thi cứu hắn là gì. Đi vào phòng ngủ, hắn nhận thẻ căn cước mà Từ Phóng đưa qua, cẩn thận xem xét.

Thẻ căn cước là phiên bản mới đổi một năm trước, trên ảnh chụp là một thanh niên có ngũ quan tinh xảo, sắc mặt hơi trắng, có cảm giác không khỏe mạnh lắm, hai mắt hơi rũ xuống, khóe miệng mím lại, thoạt nhìn vừa tối tăm vừa ưu sầu, dường như rất không tình nguyện.

Mà tuổi của Lâm An mới làm cho hắn kinh ngạc nhất, nhìn từ tướng mạo, hắn suy đoán đối phương vừa mới thành niên không lâu thôi, nhưng trên căn cước để tuổi tác đã 23 rồi, so với hắn nhỏ hơn hai tuổi.

Còn lớn hơn mấy tháng so với người có tướng mạo thành thục như Từ Phóng, đừng nhìn dáng vẻ bây giờ của Từ Phóng mà lầm, năm nay hắn mới 22 tuổi thôi, kêu tiểu tang thi này một tiếng anh cũng không có vấn đề gì.

"Lâm An." Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng nói ra tên của tiểu tang thi.

Lúc này, Lâm An đang ngồi ôm đầu gối trong tủ, lúc cửa tủ bị mở ra, bên ngoài đứng hai người đàn ông cao lớn, đầu trọc còn cười hắc hắc bảo cậu ra ngoài cùng nhau chơi, một người đàn ông khác thì mặt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm vào thẻ căn cước, ánh mắt thập phần không tốt, dù sao thoạt nhìn đều không giống người tốt gì.

Hai người phá hỏng cửa tủ, cho dù tiểu tang thi có muốn chạy cũng không có nơi nào để chạy nữa.

Chỉ có thể ngồi ở đó run bần bật.

Mà Tiểu Phúc lúc này đang mồm to mà ăn thức ăn chó, sáng nay Từ Phóng đã đổ đầy vào trong bát của nó đồ ăn vặt cùng với thức ăn, Tiểu Phúc cũng sớm quên mất mối thù đoạt đồ ăn ngày hôm qua, vui sướng mà vẫy đuôi ăn đồ ăn, hoàn toàn không biết chủ nhân của mình đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đột nhiên, tiểu tang thi nghe được một từ rất quen thuộc.

Ngày đầu tiên biến thành tang thi, đầu của cậu đau như muốn nứt ra, ông chủ đứng bên ngoài cửa nói cái gì cậu đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy thanh âm bên ngoài làm cho cậu chán ghét lại sợ hãi.

Nhưng hiện tại, khi nghe tới tên của mình, tiểu tang thi đang run bần bật lại nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Tu Trạch, sau đó lại tiếp tục cúi đầu.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ