🌼 Chương 38 🌼

3.6K 280 41
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 38: Tấm lòng của Tiểu Phúc

Âu Dương Đông vừa nói vừa hoảng hốt đi về phía trước vài bước, vật nhỏ phía sau cũng vội vàng đi theo, nhưng vì chân quá ngắn, nên nó té lăn quay mấy vòng rồi lập tức bò dậy chạy nhanh theo sát bước chân của Âu Dương Đông, trong miệng còn phát ra những tiếng "pi pi".

Từ Phóng thấy không phải là họa do mình chọc ra, hắn lập tức vui vẻ khoái chí, đứng một bên nói: "Con đầy lông tròn vo này là loại động vật gì thế, chắc không phải nó nghĩ anh là mẹ của nó đấy chứ."

Cục lông nhỏ đi rất sát sao bên cạnh Âu Dương Đông, sắc mặt hắn đen thui, thật sự là hắn không biết vật nhỏ này theo phía sau hắn từ khi nào nữa, rốt cuộc là làm sao theo kịp hắn được vậy?

Với thể chất của Âu Dương Đông, lúc đi vào trong rừng rậm thì Thẩm Tu Trạch đã đoán được nhất định đối phương sẽ hấp dẫn các loại động vật kỳ quái rồi.

Nói nữa, nếu hắn mang Âu Dương Đông đi săn cùng, rồi cột đối phương ở nơi động vật thường xuyên lui tới, có phải sẽ dễ như trở bàn tay mà bắt được rất nhiều con mồi hay không?

Trong đầu Thẩm Tu Trạch lập tức hiện ra hình ảnh Âu Dương Đông bị cột vào trên cây, còn bên dưới là rất nhiều loại động vật bị rớt vào bẫy.

Ừm, có thể thử một lần.

Cục lông nhỏ kêu vài tiếng "pi pi", nó ngửa đầu lên nhìn Âu Dương Đông, cái miệng nhỏ màu vàng nhạt há lớn ra hết cỡ.

Âu Dương Đông: "Nó làm gì vậy?"

Bà Ô ngồi ở trên một tảng đá cười ha ha không ngừng, vỗ đùi nói: "Cậu không nhìn ra sao? Nó đói bụng, đang hướng về phía mẹ đòi ăn đấy."

"Nhanh chóng tìm thức ăn cho con kìa, để nó đói đến gầy nhom rồi, anh làm mẹ mà không có trách nhiệm gì cả." Từ Phóng trợn mắt nói bậy, rõ ràng tên nhóc màu xám kia vừa tròn lại vừa béo, cổ với bụng đều không thể phân biệt được, căn bản nhìn không ra chỗ nào gầy hết.

Chỉ có Ô Đóa là nói một câu thật lòng: "Chúng ta không giúp nó tìm mẹ sao? Hình như đây là một con non đi lạc thì phải."

Âu Dương Đông lập tức xoay người lại, nói: "Tôi đi về lại con đường lúc nãy tìm thử xem, nói không chừng có thể tìm thấy nơi ở của nhóc tổ tông này rồi trả về lại."

Thẩm Tu Trạch không có ngăn cản, chỉ nói một câu đừng đi xa quá.

Âu Dương Đông đi rất vội vàng, cục lông nhỏ phía sau lập tức lảo đảo đi theo.

Lâm An nhìn Âu Dương Đông đi xa muốn nói lại thôi, từ lúc tiến vào trong rừng, tóc mái của cậu đã được buộc cao lên, cho nên biểu tình trên mặt cậu đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

"Sao vậy, cậu muốn nói gì?" Thẩm Tu Trạch hỏi.

"Rất nhiều." Lâm An nỗ lực biểu đạt ý tứ của mình, "Cục lông, sẽ có rất nhiều."

Cậu đã nhìn thấy loại động vật này ở trên sách, lúc trưởng thành có thể cao tới hai mét, cả người đều là lông tơ màu trắng, suốt cuộc đời chỉ sinh sản duy nhất một lần, nhưng một lần này số lượng con non ít thì mười mấy con, nhiều thì mấy chục con, thậm chí cả trăm con, nếu đã có một con đi loanh quanh ở đây, thì chắc chắn các anh chị em của nó cũng đang ở gần đây.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ