Anh hùng

793 102 2
                                    

- Anh định dẫn tôi đi khắp Kyushu đấy hả?

BoBoiBoy dừng bước chân không nhịn được hỏi. Ăn xong rồi đi dạo, nhưng đi dạo nào cũng quá nhiều rồi.

- Sao không?

- ... - Cậu thở dài một hơi. Đeo khẩu trang khiến cậu có chút khó thở. Dù rằng biết điều này là cần thiết vì có rất nhiều người đã biết cậu.

- Cậu mệt sao?

- Phải

- Vậy nghỉ một chút. Đến văn phòng của tôi không?

- ... Tôi hỏi một câu được chứ?

Hawks mỉm cười đáp ứng: "Được chứ"

- Nếu theo vị thế của tôi bây giờ. Đáng lẽ không nên đi lung tung như này nếu không có sự giám sát của chính quyền. Vậy tại sao trông anh có vẻ như không muốn ai biết tôi đã đến đây?

Khả năng, nước Mỹ còn đang lùng sục tìm kiếm cậu ấy chứ. Tin tức cậu biến mất thể nào cũng lan ra khắp toàn cầu. BoBoiBoy không tin người thế giới này và họ cũng không hề tin cậu. Đó là lẽ đương nhiên. "Khách" cũng có giới hạn của một vị khách. Chung quy vẫn là kẻ lạ mặt. Mà đã là kẻ lạ, dù chủ nhà có niềm nở đến đâu cũng chưa chắc sẽ cho vị khách đi lung tung khắp nơi không kiêng kị gì trong nhà của mình.

Hawks nghe câu hỏi cười ra tiếng. Anh ta ra vẻ suy ngẫm lắm. Và không biết tại sao từ lúc vào thành phố cậu phát hiện mọi người còn vô cùng chào đón anh ta. Y như sự niềm nở với chủ tịch thành phố đang đi thị sát vậy.

- Vì cậu là khách nên tôi mới muốn ở riêng với cậu chứ. Để người khác biết thì không có bình yên thế này nữa đâu.

- Ở riêng? Nghe nhàm chán thật ấy

- Haha, dù có là một Anh hùng thì vẫn sẽ có ý đồ riêng thôi. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhân cơ hội chỉ có tôi với cậu thì cứ thoải mái thôi. -  Dù rằng "tàng trữ" vị khách quan trọng như này dễ bị trách phạt lắm

Hawks không nói hết nhưng BoBoiBoy cũng ngầm hiểu được. Tuy vậy, cậu không muốn gây phiền phức cho ai cả. Bữa cơm được mời cậu nhất định sẽ trả đủ, dù không biết là bao giờ mà thôi.

Nhưng thứ khiến cậu hứng thú ở đây là hai chữ...

- Anh hùng?

- Sao thế? Lạ lắm ư. À, thế giới cậu không có năng lực nên tôi đoán Anh hùng là mấy nhân vậy tưởng tượng trong comic đại loại vậy phải không? - Hawks cười nói

- ... Đúng mà cũng không đúng lắm

- Thú vị. Là không đúng ở đâu?

- Tôi, là Anh hùng bảo vệ trái đất bên kia.

- Hể?

Hawks kinh ngạc. Đúng vậy, anh kinh ngạc thật sự. Một người trẻ tuổi thế này mà đã làm việc trọng đại thế ư?

- Một mình cậu?

BoBoiBoy rũ mi mắt, không biết đang nghĩ gì. Rồi cậu nhìn về phía Hawks trả lời : - Phải.

- Không đúng, vậy người Sứ giả đàm phán trước đó?

- Anh ấy không phải người Trái Đất.

- Ô hô... - Thông tin quá mức bất ngờ đấy!

- Anh hùng bên này của các anh là một nghề nghiệp. Nhưng bên chúng tôi là là một chức danh. Không phải chống đối lại con người mà là thế lực ngoài vũ trụ. Đó là sự khác biệt.

- Haha... Trời trời...

Hawks che mặt cười lớn. Không rõ biểu cảm ra sao, tiếng cười dần nhỏ rồi ngưng lại. Hawks nhìn BoBoiBoy ý vị kì lạ:

- Tôi biết cậu đặc biệt mà. Thế... vị Anh hùng đã "đi lạc" sang đây đấy à

- Có thể coi là vậy

Từ đầu tới cuối BoBoiBoy vẫn giữ một sắc thái bình tĩnh vô cùng. Chỉ có Hawks là bất ngờ khá nhiều. Cứ ngỡ Hawks sẽ hỏi về nhiều thứ khác liên quan đến Trái Đất bên kia, BoBoiBoy cũng chuẩn bị tâm thế để trả lời. Bởi những điều này dù có tiết lộ hay không cũng không có bất kỳ trở ngại nào cả. Nhưng không ngờ Hawks lại hỏi câu không chút liên quan nào:

- Cậu kết hôn chưa?

- ... - Cậu ngơ một lúc. Khó hiểu trả lời - Chưa kết hôn. Mới đính hôn mà thôi.

- Hah~

Hawks ngửa cổ hướng mặt lên trời, anh nhắm mắt im lặng. Lát sau, Hawks nhìn về phía BoBoiBoy, ngoắc ngón tay:

- Đi thôi

Cậu hỏi:

- Đi đâu?

- Đi làm anh hùng

- ...

- Làm anh hùng ở thế giới này.

- ... Tại sao tôi phải làm vậy? Vốn dĩ người hai thế giới...

Hawks ngắt lời:

- Không sao đâu. Nước Nhật này có nhiều nhân tài lắm.

Hawks nở nụ cười có chút ngạo mạn và thách thức:

- Cậu may mắn lắm đấy. Ba ngày nữa là kì kiểm tra lấy chứng chỉ Anh hùng tạm thời bắt đầu. Nếu đã là Anh hùng bên kia, có muốn thử sức với anh hùng bên này không?

BoBoiBoy nhăn mày, cậu đang bị khiêu khích ư? Không, là đang bị kiểm tra. Sớm thôi người thế giới này cũng sẽ biết cậu là Anh hùng bảo vệ Trái Đất bên kia. Dù muốn dù không, một đứa trẻ nhận định là vô năng đã phô bày sức mạnh ra thì chẳng thể giả thân phận để qua mắt được đám người ở đây. Nguy hiểm vốn dĩ luôn cận kề, cậu phải tự bảo vệ mình chứ chẳng thể trông chờ vào ai cả

Và, trước mặt BoBoiBoy đấy chính là một trong những kẻ khó đoán và nguy hiểm như vậy. Ngay từ ban đầu, cậu phải nhận ra và cẩn trọng với anh ta mới phải. Nhưng đâm lao rồi phải theo lao. Người chính là khó đoán như thế.

- Thử sức? Bằng anh hùng? Với anh sao?

- Ồ không. Là những mầm non tương lai của đất nước này. - Hawks cười có chút ngông nghênh - Về đánh giá cá nhân, tôi chỉ có thể tặng cho lứa trẻ ấy một câu: "Rất có triển vọng"

- ... Xem ra là rất giỏi.

- Haha, sao cậu không tự kiểm chứng nhỉ? - Hawks quay lưng, ngoảnh nửa mặt nhìn BoBoiBoy - Đi theo tôi nào. Tôi sẽ dẫn cậu đến với cựu anh hùng hạng 1. Biểu tượng của hoà Hoà Bình. Rồi cậu sẽ hứng thú ngay thôi.

BoBoiBoy nhìn thẳng vào ánh mắt Hawks. Miệng bất giác kéo lên một nụ  cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà chính cậu cũng không rõ tại sao lại vậy:

- Được thôi.

Tiêu cự trong mắt Hawks lay động. Anh quay mặt đi, nhìn về phía trước. Nói ra điều khó hiểu:

- Có ai từng muốn che gương mặt mỉm cười của cậu bao giờ chưa?

- ... ?

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ