Nhật Bản

744 90 0
                                    

- Đã nhớ nhà rồi cơ à, nhóc con!

BoBoiBoy bước xuống một bậc giống như bước trên một bậc thang vô hình. Cậu liếc nhìn những chiếc máy bay không chiến đằng xa. Cách nói truyện có vẻ không phải người Mỹ. Cũng không ngờ nhiều người nhắm đến như vậy. Nổi tiếng theo cách không mong muốn.

- Tôi sẽ cho các người hai lựa chọn. Một, là tự quay về. Hai là tôi chuyển các người về.

- Ngông cuồng! Một tên nhóc vô năng có năng lực nhân tạo trợ giúp mà muốn phách lối sao!

- Ồ? Vậy là không thích chọn phải không?

- Bắt gọn tên nhóc đó!

Mười chiếc phi cơ bọc sắt lập tức bày trận bố. Những tia laze đỏ chiếu cả vùng trời liên tục bắn về cùng một phía. Mà BoBoiBoy vẫn bình tĩnh đứng im trên không trung. Ánh mắt không lay động, nói:

- Carpes Holow

Những tia Laze đỏ bắn lập tức bị phản lại như va phải chiếc gương vô hình. Đội quân không chiến bị cảnh này nhất thời hỗn loạn. Có một hai người không kịp tránh đã bị tia laze phản chiếu bắn thủng rơi từ trên trời xuống. Phao cứu sinh của máy bay khởi động nên dù ở dưới biển họ vẫn sống sót.

- Các người biết không, khinh thường trẻ con, đặc biệt là kinh thường những kẻ các không hiểu rõ là một cú đánh trí mạng với bản thân đấy

BoBoiBoy tâm trạng vốn đã không thoải mái, có chỗ trút tâm sự thế này thật hợp thời điểm.

- Giờ nói xem, mấy người thuộc đất nước nào. Tôi hộ tống về cho.

BoBoiBoy ngồi trên xác máy bay nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Tuy bọc sắt nhưng kì lạ làm sao nó nổi khá tốt ấy chứ. À, không nổi sao đc, cậu đang dùng phao cứu sinh của mấy người này mà.

- Chà, có vẻ rất lạnh. Mấy người tím tái hết rồi kìa.

BoBoiBoy nhìn mấy người lặn lội dưới nước đến kiệt quệt cảm thán đôi câu cho có lệ. Tại nơi xa lạ, cậu sẽ không tặng sự nhân từ của mình quá dễ dàng. Trước đây vài phút thôi, những người này đã có ý định bắt thậm chí sẽ giết cậu. Cậu nhớ rõ ràng mình đã rất kín tiếng để có thể một mình ra đây để không có ai có thể làm phiền vậy mà mấy tên này vốn thích tìm ngược.

Kẻ không phạm ta, ta không phạm người. Rõ ràng, sự tự vệ của cậu là chính đáng. Nhưng giờ cậu lại phải suy nghĩ làm sao để đưa họ về đất liền nếu không muốn họ trở thành những cái xác tôi dạt trên biển.

Không ai muốn gây thù, cậu cũng vậy. Vì đánh nhau với họ mà bây giờ cậu cũng mất phương hướng đất liền rồi. Nhưng chẳng vấn đề, dù sao cậu chưa muốn trở về nước Mỹ.

- Mấy người ngất hết rồi à?

BoBoiBoy vớt họ lên, lấy ngón tay chọt chọt vào đầu của một người. Tấm Carpes của cậu sẽ đủ để họ nằm đây khá lâu đấy. Nhưng cậu cũng không thể làm bảo mẫu mà ngồi canh chừng họ cả đêm được.

Những lúc thế này thật muốn liên lạc cho Ochobot hay ai đó. Nhưng hai thế giới đã đóng con đường. Mối liên kết đứt đoạn. Y hệt tái sinh tại một thế giới khác vậy... Mà, cậu cũng nghĩ ra cách rồi.

Trên biển hay có hải đăng để các tàu thuyền tìm được đường. Cậu nghĩ mình vẫn đủ khả năng tạo mấy cái gì đó phát sáng.

Cao tầm nào là đủ nhỉ?

Vài trăm mét đi.

/Vút------- Bùm!!!!!/

- Tốt, thế này chắc đủ rồi.

Cả bầu trời phát sáng như ban ngày thế là khỏi lo.

BoBoiBoy kéo khoá áo khoác tận cổ, đội mũ áo chùm kín cả chiếc mũ khủng long. Cậu đang chán lắm. Đi dạo một chút trên biển cho khuây khỏa, biết đâu bắt gặp đất liền thì vừa đẹp.

BoBoiBoy băng băng trên biển. Lúc vui một chút thì tăng tốc độ, lúc chán thì lại đi bộ vài bước. Một cú bật đa lớp Carpes có thể khiến cậu bay một bòng cung xa tận mấy trăm mét. Và lại tiếp tục như vậy. Đi một đoạn dài biển Thái Bình Dương cũng chẳng hề gì. Có khi cũng phải mấy hải lý rồi ấy chứ.

Cũng không có đi một cách vô định. Ít ra BoBoiBoy vẫn biết mình đang đi hướng nào, bởi cậu có la bàn mà. Kaizo chuẩn bị nhiều điều trong nhẫn cậu lắm. Kĩ cẩn đến phát sợ. Nhưng cậu càng hạnh phúc vì điều này.

Nếu đúng như La Bàn thì cậu đang đi theo đúng hướng Tây. Từ Mỹ đi về Tây băng qua biển có phải là...

Nhật Bản

Một trong những nước Châu Á. Trừ Hàn Quốc thì đây là nước gần nhất khi băng qua biển.

Nhật bản à... BoBoiBoy nghe khá nhiều về đất nước này. Một "Hòn đảo lớn" nhưng không hề tầm thường. Dù là thế giới của cậu hay thế giới này đều là một dạng cường quốc. Cậu tin là vậy.

Không biết đường đột nhảy từ nước Mỹ qua Nhật Bản thế này có bị coi là nhập cư trái phép hay không đây. Mà chắc đứng trên cao ngắm đất nước này thôi cũng được.

Đi suốt cả đêm thế này làm cậu mệt quá. Có lẽ đến nơi sẽ nằm nghỉ một chút. Tiện nạp năng lượng cho nhẫn nữa. Năng lượng từ ánh sáng mặt trăng cũng tốt đấy nhưng mặt trời vẫn tốt hơn. Nếu kiệt năng lượng trước khi mặt trời lên thì nhẫn sẽ lấy năng lượng từ có thể vật chủ. Như thế chắc ngất luôn mất. Cũng may, năng lượng dự trữ trước đó đủ dùng cho nửa năm. Giờ thì cứ vô tư đã. Một lần sạc dùng đc cả năm thì lo làm gì.

Ô ka, Nhật Bản kìa. Đất nước Mặt trời mọc.

Bình mình đẹp đến bất ngờ...

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ