Người lạ phía bên kia

511 69 1
                                    

- BoBoiBoy, hôm qua em...

- Thật sự là nhầm lẫn. Em không có sao hết, thật đó ạ.

BoBoiBoy từ hôm qua đến giờ vẫn ngại muốn chết được. Hôm nay lại bị vẻ mặt lo lắng của các Sensei làm cho câm nín hoàn toàn. Sao mà nó oái oăm thế không biết.

- Vậy là... em muốn về nước Mỹ

BoBoiBoy không trả lời

Hiệu trưởng Nezu hiểu nỗi lòng cậu bé. Ôn tồn nói:

- Nếu em muốn thì cứ đi đi. Dù sao đó là vấn đề mà bản thân em muốn làm. Mọi người đều ủng hộ và giúp đỡ em nên đừng lo lắng nữa.

BoBoiBoy nhìn hiệu trưởng, thoáng thở dài. Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng nói:

- Thầy có thể tập hợp lớp A và giáo viên giúp em được không ạ?

- Em muốn truyền đạt gì sao?

- Một vấn đề nho nhỏ thôi ạ.

Hiệu trưởng không hỏi thêm liền làm theo mong muốn của BoBoiBoy. Rất nhanh những người cần có mặt đều đã đông đủ tại phòng tập Gamma. Dưới sự xôn xao và tò mò của mấy nhóc học sinh. BoBoiBoy đã xuất hiện.

Cậu từ ngoài bước vào tuy nhiên không phải bộ dáng thường ngày mà trông như một lữ khách từ phương xa tới. Nếu không thông qua đặc điểm đôi mắt họ thực sự không nhận ra. Dù sao người duy nhất thấy hình dáng nguyên tố này của BoBoiBoy đến nay cũng chỉ có mỗi hiệu trưởng.

Được coi là tấm khiên và là thủ lĩnh của các nguyên tố - Estaland.

- Đây là...?

- BoBoiBoy-san?

Estaland nở nụ cười nhẹ coi như chào hỏi họ. Cậu không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:

- Tôi muốn cho mọi người một thứ.

Dứt lời, từ lòng bàn tay của Estaland phát sáng. Liên tiếp những hòn đá như mưa trút ào xuống. Một chốc đã hơn trăm viên. Nhưng vẫn chưa dừng lại mà vẫn đang tiếp tục. Không để mọi người có cơ hội đặt câu hỏi, Estaland liền giải đáp luôn:

- Đây được gọi là Hoa Đất. Có khả năng tấn công, bảo vệ và đặt bẫy. Tôi mong mỗi người đều để sẵn trong người vài bông Hoa Đất để bảo vệ bản thân.

- Hoa Đất?

Số lượng Hoa Đất ngày càng nhiều và Estaland vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:

- Hãy cứ dùng bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm. Bán kính ảnh hưởng của mỗi Hoa Đất là 2m. Số lượng hai quả sẽ là 4m, cứ vậy bán kính ảnh hưởng sẽ tăng theo cấp số nhân dựa vào số lượng. Trọng lượng sẽ thay đổi dựa vào vận tốc đi. Nên khi cầm lên bình thường nó sẽ nhẹ như sốp. Vô cùng tiện lợi để mang theo số lượng lớn.

- Khoan... Nếu như nó hoạt động theo phạm vi tức là sẽ giống như bom. Nếu thế anh tạo ra nhiều như vậy sẽ nguy hiểm lắm đấy ạ!

Midoriya hơi lùi lại khi thấy hàng nghìn viên Hoa Đất đã lăn đến chân mình lo lắng nói.

- Không sao. Để hoạt động được thì cần bóp nát nó và ném đi để đạt được vận tốc cố định. Coi là bom cũng không sai.

Lớp A: ...

Các giáo viên: ...

- Sắp tới tôi sẽ đến nước Mỹ.  Không biết liệu sẽ về sớm được hay không vì thế vẫn nên phòng trừ vài bất trắc. Mọi người sẽ không phụ lòng lo lắng của tôi đúng không?

Trước nụ cười hiền từ như đức mẹ của Estaland, chẳng ai ở đây dám chối từ. Và những viên Hoa Đất vẫn liên tục được tạo ra không ngừng nghỉ. Chốc lát số lượng đã đủ chất thành vài núi Hoa Đất cao 7,8m.

Tuy vậy, một số học viên và giáo viên có tính nhạy bén đã phát hiện ra trong lời nói của Estaland ẩn chứa điều gì đó không hợp lí. Một điều gì đó cần truyền đạt đến họ không phải thông qua lời nói.

Nhưng họ chưa có cơ hội tìm hiểu. Ngay chiều hôm đó Estaland đã đi rồi.

Chiều tà hoàng hôn trên biển luôn đặc biệt ấn tượng. Estaland bước đi trên biển nhưng chân chẳng chạm nước. Chân cậu đặt đến đâu, nơi đó liền trở thành mặt đất. Vì thế, Estaland chưa bao giờ bị mất phương hướng.

Đối với cậu, chỉ có muốn hay không muốn. Khác với tính cách khi còn là Cấp 2. Cấp ba của nguyên tố Đất chững trạc và bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng điềm đạm nhưng không mất đi phong thái vững vàng đó là Estaland.

Đôi khi sẽ bị nhầm lẫn như ông cụ già nua ẩn trong hình hài một đứa trẻ. Nhưng nếu coi là vậy cũng không hề sai. Để miêu tả cấp ba của nguyên tố Đất bằng hai chữ thì đó chỉ có thể là "Tĩnh lặng".

Estaland gần như đi thì ít mà di động thì nhiều. Đúng như cách mà sức mạnh của Estaland vận hành: Chỉ cần muốn, toàn bộ mặt đất sẽ trợ giúp.

Màn đêm đã bao phủ bầu trời. Tại vị trí Estaland đứng có thể thấy rõ sự rộng lớn của bầu trời ra sao. Sóng biển xung quanh âm u lại bình lặng.

Chỉ có bầu trời kia vẫn toả sáng

Tuy nhiên, trên bầu trời rộng lớn ấy lại xuất hiện điều kì lạ

Vết nứt?

Mặt đất dưới chân Estaland dâng lên cao. Đến khi đầu chạm phải một bức tường vô hình mới dừng lại.

Vết nứt này không phải là bầu trời ở đây mà là bên kia - nơi Trái Đất song song. Từ khi nào và tại sao lại có được vết nứt như thế này chứ?

Bàn tay vừa chạm đến bức tường vô hình, Estaland liền cảm thấy có ai đó đang ở phía bên kia. Cậu không thấy được đó là ai. Dường như đã ở đó từ lâu rồi.

Khoảng cách tưởng chừng rất xa lại gần đến kì lạ. Cảm giác quen thuộc này là đã từng xảy ra? Nhưng là khi nào? Không lẽ là trước khi bị mất kí ức ư?

Không phải chỉ có một mình...

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi biết phía bên kia cũng đang có ai đó.

Người đó im lặng và cậu cũng thế.

Cậu thở dài tựa đầu vào bức tường vô hình, cảm nhận người lạ bên kia cũng đang chạm đến bức tường y như cậu.

Chỉ một khắc thôi, cậu muốn nắm lấy tay người lạ bên kia thật chặt, muốn chạm đến người đó...

Nhưng cũng chính khoảng khắc ấy đã khiến cậu bừng tỉnh. Mở mắt ra thì trời đã sáng rồi

Cảm giác buổi tối hôm qua liền chẳng còn nữa...

Đã lâu rồi cậu mới ngủ say như vậy...

Thật sự đã lâu rồi...

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ