All Might

707 96 0
                                    

- Vậy là...

- Cháu là BoBoiBoy, rất vui được gặp chú.

- ...

Khung cảnh yên tĩnh đến phát sợ. All Might - bộ xương gầy gò ốm đói - ngỡ ngàng nhìn cậu bé trước mặt.

Bỗng nhiên Hawks bay đến với cái bắt tay và nụ cười "nồng nàn tình cảm". Đẩy đến trước mặt ông "vị khách của thế giới bên kia". Nói không sốc thì chắc chắn là điêu. Ngỡ ngàng, kinh ngạc và bàng hoàng.

Mọi cảm xúc dồn đến một giây và cũng biến mất ngay giây sau đó. Sau khi giải thích ngắn gọn trong bốn câu duy nhất Hawks đã bay đi và để lại việc khó này cho All Might.

Ông không phải tức giận gì đâu cơ mà... Đối diện đứa trẻ này sao mà áp lực dữ dằn vậy nè!

- Chú... là All Might?

- Phải... Là ta... Haha... Ha...

Nụ cười gượng gạo không giấu được trên gương mặt ốm yêu. Tất nhiên, All Might trong lời mọi người là một người đàn ông thân cao 7feet. Lý nào người đàn ông xương khô gầy gò đến mức quần áo trên người không khác gì đống vải treo trên giá quần áo, đã vậy còn bị bó bột một tay lại là người mạnh nhất - biểu tượng Hoà Bình... ?

- Vâng, cháu có thể tham gia lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời được không ạ?

- Hả?

All Might không ngờ cậu bé này lại trực tiếp như vậy. Hoàn toàn không quan tâm rằng câu trả lời sẽ là "Được" hay là "Không".

- Được chứ! - All Might cũng nhận ra rằng sự lo lắng về ngoại hình của mình là điều thừa thãi. Ông trở về dáng vẻ tự nhiên trả lời cậu

- Thật được ư?

- Tất nhiên. Việc muốn cứu ai đó là sự tự do của bất kì ai. Nếu cháu đã muốn trở thành anh hùng thì tức là cháu muốn cứu người. Vậy sao phải quan tâm việc cháu là ai, đến từ đâu?

BoBoiBoy sững người. Cậu nhớ lại lời nói và vẻ mặt và lời nói lúc đấy của Hawks. Cậu hiểu vì sao rồi. Anh ta cứ đóng mở ra vẻ thần bí đúng là cáo già mà. Nhưng phải công nhận, cậu thấy hứng thú rồi.

- Với cả cháu cũng không cần lo về bên phía nước Mỹ đâu. Ta sẽ cố thuyết phục họ. Nếu có thể. - Câu cuối All Might nói khá nhỏ. Nhưng BoBoiBoy cũng hiểu tâm ý của ông.

- Ta nghe Hawks nói cháu là người bảo vệ Trái Đất bên kia phải không? Ta không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy.

- Cũng không đến mức vậy đâu ạ. Chỉ cần mọi người muốn chung sống thì anh hùng cũng không quá quan trọng nữa.

All Might im lặng mất mấy giây, không hiểu sao ông thấy thật vui vẻ:

- ... Vậy à? Thật tuyệt vời nhỉ?

BoBoiBoy nhìn All Might, cậu cười nhẹ: - Vâng. Cháu cũng thấy vậy. Hơn nữa...

- Hửm? - All Might nghiêng đầu tò mò

BoBoiBoy cười tươi:

- Chú có nụ cười thật đẹp. Cháu thích nụ cười của chú.

"Cậu nhóc có ánh mắt tuyệt đẹp, là một viên ngọc tuyệt vời, cách nhìn người của tôi rất chuẩn đấy nhé"

All Might hiểu vì sao Hawks lại nói thế rồi. Một đứa trẻ giấu đi tính cách thật sự sau lớp ngụy trang bình tĩnh và cảnh giác tại nơi đất khách xa lạ. Trông khéo léo nhưng vẫn có lỗ hổng. Cậu thiếu niên nhỏ vẫn là thiếu niên đầy hoài bão và mạnh mẽ. Ánh mắt không biết nói dối, có lẽ theo thời gian cậu nhóc sẽ buông bỏ phòng bị với người ở đây.

Thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. All Might chính là cảm thấy vậy đấy.

- BoBoiBoy, cháu có muốn đến UA không?

- UA? Đó là nơi nào vậy ạ?

- Một ngôi trường.

- Cháu không có ý định nhập học đâu.

- Haha, ý ta không phải vậy. Tại UA cũng có một nhóm lứa trẻ như cháu đang nhắm đến mục tiêu Anh hùng. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cháu giao lưu với những cô cậu học trò ấy thay vì một ông chú như ta. Sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ lắm đấy.

BoBoiBoy định từ chối nhưng nhìn vẻ mong chờ của All Might cậu đành nuốt lại lời nói. Mà Hawks trước đó cũng nhắc cậu về những "mầm non tương lai". Nếu là trường All Might giới thiệu chắc cũng là trường top đầu. Cũng đáng để mong chờ đấy.

- Trường UA có gì đặc biệt không ạ?

- Đặc biệt à? Những cô cậu tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết chăng?

- ... Mong chờ thật.

Anh hùng có đào tạo bài bản, lại còn là những người trê tuổi như cậu. Tất nhiên sẽ mong chờ. Nếu nói có lo lắng về việc bị nép vế hay không thì thật ra mà nói là... không. Bởi BoBoiBoy tin rằng, những người đã nỗ lực rất nhiều để trở thành anh hùng với mục đích duy nhất đó là cứu người thì không phải người xấu. Đúng vậy, đó là điều cậu tin.

***

- Đây là UA.

- L... Lớn quá.

So với những ngôi trường cậu từng thấy qua thì đây đúng thật là... rộng lớn!

- Haha, rất rộng phải không? Nếu cháu muốn tham quan thì ta rất sẵn lòng dẫn cháu đi. Thật ra là ta vừa trốn viện ra đấy nên rảnh lắm

Cậu có chút á khẩu. Tại sao trốn viện qua lời All Might lại đứng đắn đàng hoàng như vậy? Nhưng đó cũng là một cách nói đùa đáng mến.

- Đi nào. Để ta dẫn cháu vào trong. Ta cũng thông báo cho hiệu trưởng rồi. Nếu lát thấy nhiều giáo viên đến cháu cũng không cần lo đâu nhé.

- À... Vâng.

Thật ra trước mặt BoBoiBoy đã có nhiều giáo viên rồi. Cậu biết thế đấy. Dù chưa gặp họ bao giờ.

- Hoho, một điều bất ngờ, All Might.

Một chú... chuột?

- Rất vui được gặp em, BoBoiBoy. Thầy là Nezu, hiệu trưởng Trường UA. Tuy hiện đang là giờ học, sân trường khá trống vắng. Nhưng em có thể nhìn qua các lớp học nếu em muốn? - Hiệu trưởng rất hiểu ý vào thẳng vấn đề

BoBoiBoy sẽ không tò mò sao tên mình lại được biết rõ ràng đến thế. Cũng như cách cậu thôi tò mò về ngoại hình giống như người ngoài hành tinh của mọi người ở đây.

Cậu trịnh trọng đáp lại:

- Nếu có thể, em rất vui vì điều đó

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ