Nhẫn

1K 108 2
                                    

- Các cậu thấy hôm qua chưa!

- Khí thế của họ kinh hãi vãi!

- Tớ không ngờ họ lại đáng sợ như vậy.

Lớp A, năm nhất khoa Anh Hùng của ngôi trường UA nổi tiếng hiện đang rất xôn xao vụ ngày hôm qua. Vụ việc đã gây chấn động thế giới chỉ trong một ngày. Hơn hết là sự tồn tại của thế giới đã suýt soát thoát được nguy hiểm cũng khiến nhiều người cảm thấy nẹ nhõm

Nhưng cũng sẽ có những kẻ bất mãn, và có những kẻ mạnh miệng không biết điều.

Và cũng có những kẻ đang ủ mưu tính kế cho một tương lai xa hơn

Mà người Sứ giả đứng ra đàm phán hôm qua hiện đang....


- Em nhớ anh!

- Vẫn năng động như thường.

Kaizo đón lấy BoBoiBoy lao đến bám trên người mình. Anh cười nhẹ ôm lấy eo của cậu âu yếm.

- Anh không nhớ em ư? - BoBoiBoy phồng má tỏ hờn dỗi

Kaizo nhìn BoBoiBoy đầy dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên môi BoBoiBoy, khẽ nói: - Nhớ. Rất nhớ.

BoBoiBoy đỏ mặt, thoáng lắp bắp:

- Anh lại chọc em

Kaizo ôm chặt eo BoBoiBoy, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Xoa tóc của cậu:

- Ngại sao?

Mặt BoBoiBoy càng đỏ, cậu thẹn quá liền cưỡng hôn lại Kaizo.

- Không cho anh nói nữa.

- Nhóc tinh quái, muốn khiêu khích anh sao? - Kaizo cười đầy yêu chiều đối BoBoiBoy.

BoBoiBoy ngại không dám nói thêm. Cậu chui vào trong chăn của Kaizo, quận tròn người lại.

- Em... Em mệt rồi.

Kaizo bật cười. Anh đứng dậy cởi áo khoác cùng mặt nạ ra. Nằm xuống cạnh BoBoiBoy, ôm lấy cậu. Anh hỏi chuyện:

- Em đã về Trái Đất chưa?

BoBoiBoy quay người sang, ôm lấy Kaizo cọ vào ngực anh:

- Rồi, em về thăm ông với Ochobot rồi. Thật may vì họ vẫn ổn. Hôn mê lâu như vậy, để họ lo lắng em có lỗi quá.

- Ông nội em cũng là ông nội anh. Ai dám động vào chứ. Hơn nữa, anh cũng không muốn em vì sử dụng sức mạnh mà gây hại cho bản thân như thế nữa, biết không?

BoBoiBoy chui hẳn vào trong vòng tay của Kaizo, khẽ khàng làm nũng với anh:

- Em biết rồi mà. Em sao có thể để mọi người lo chứ. Em cũng đã lớn rồi.

Kaizo cười, tay nâng cằm của BoBoiBoy lên, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm lấy miệng cậu trêu đùa chiếc lưỡi bé nhỏ đang run lên. Anh âu yếm và đắm chìm trong nó như nếm món ăn ngon nhất trên đời. Dư vị gây nghiện mà anh mê luyến nhất.

- Đúng vậy, em lớn rồi

BoBoiBoy biết Kaizo ám chỉ đến điều gì. Cậu đỏ mặt tía tai không dám nhìn vào mắt anh, trái tim cứ đập liên hồi không sao dừng được. Chỉ đành lôi kéo Kaizo mau mau ngủ. Kaizo rất chiều theo BoBoiBoy, ôm cậu an an mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường chỉ có hai người...

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ