Lời chúc may mắn

703 87 1
                                    

- Lại mất bình tĩnh rồi...

BoBoiBoy chôn mặt vào lòng bàn tay, chớp mắt một cái màu sắc đồng tử liền trở lại màu vốn có. Mắt nhìn vào chiếc nhẫn bàn tay trái. Cậu mệt nhoài thở hắt một hơi. Lại bắt gặp ngay ánh mắt của Overhaul.

Cậu tiến lại gần hắn như có như không trò truyện:

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét đấy chứ?

Overhaul di ánh mắt sang chỗ khác:

- Không có...

- Anh có phải đang vui vì tôi đập tên lúc nãy hộ không vậy?

- ... Ừ

BoBoiBoy tự nhiên thấy tên này ngoan dễ sợ. Mà cũng đúng, đám kia lấy của anh ta một cái tay, cậu lại đấm vỡ mặt từng tên một, nói anh ta không vui thì đúng là khó tin.

Boboiboy ngồi luôn xuống mặt đường cạnh Overhaul. Trong lúc chờ đội cảnh sát đến. Cậu liền kiểm tra hai hộp đạn lấy được. Một hộp vẫn còn nguyên. Còn hộp còn lại... Mất hai viên đạn rồi. Sao lũ đấy nhanh thế nhỉ?

- Mấy cái này tạo ra để làm gì vậy chứ?

- Biến thế giới này tươi đẹp hơn - Overhaul nhìn lên bầu trời, hình ảnh trái đất bên kia mờ trong mây trắng nhưng vẫn không thể che đi độ hùng vĩ của nó phản chiếu vào mắt: - Như thế giới của ngươi

- Gì vậy? Mắc gì lôi thế giới của tôi vào?

- Nó là thiên đường - Có vẻ hắn cũng đã mệt mỏi nên giọng điệu chậm rãi vô cùng - Ta ghen tỵ với nó. Không có những tên anh hùng bẩn thỉu. Không có những kẻ mắc chứng anh hùng ảo tưởng. Cũng chẳng có những năng lực phân biệt mạnh yếu...

BoBoiBoy chống hai tay ra sau lưng ngước lên bầu trời:

- Thiên đường? Nó không như thế đâu. Một điều khá thú vị rằng người của thế giới tôi có nhiều người mong muốn có năng lực. Mong muốn có những phép màu trong cuộc sống. Họ tất nhiên có những ý nghĩ táo bạo rằng mình có thể làm anh hùng, hay đại loại vậy. Từ những sự tưởng tượng trẻ thơ rồi thành kỉ niệm. Những điều ngây ngô đó cũng rất vui. Nhưng ngược lại, anh có được thứ chúng tôi muốn lại muốn trở thành chúng tôi

- ...

BoBoiBoy mỉm cười:

- Thật ra chuyện đó rất bình thường. Mong muốn của anh cũng bình thường. Nhưng hướng đi sai cách rồi. Tôi không nghĩ rằng biến thế giới thành vô năng bằng cách hi sinh sinh mạng một cô bé lại là thiên đường đâu.

- Ngươi đang dạy ta làm gì sao?

- Haha, nào có. Tôi chỉ muốn nói, vốn dĩ thiên đường làm gì tồn tại. Cách nghĩ của chúng ta khiến nó tồn tại. Theo một cách nào đó, trông anh giống như một đứa trẻ với hoài bão muốn làm vui lòng cha mình hơn.

- ... Nói lắm như thế không phải ngươi cũng chẳng quan tâm mọi chuyện thế giới này sao? Y như cách ngươi mặc kệ tên Midoriya một mình đấu với ta còn gì!

- Đúng, không sai. Tôi không muốn can thiệp thế giới này. Thế giới chúng ta coi giống nhưng cũng thật khác biệt. Học cách sinh tồn và tự giải quyết mới là thiết yếu. Chúng tôi không có năng lực nên học cách giải quyết không nhờ năng lực. Mấy người cũng có cách giải quyết riêng. Làm gì cần đến sự giúp đỡ khi vẫn có thể tự mình làm chứ. Còn Midoriya ấy à... - BoBoiBoy xoa cằm - "Cách duy nhất một người tiến bộ là cho họ ăn đập"

- ...

- Anh nhớ vị sứ giả đàm phán không, câu đó của anh ấy đó.

- Nhảm nhí!

- Kìa đừng nói thế. Mà, dù anh có vững vàng với cái hiện thực anh muốn. Nhưng nếu đặt vị thế vào chuyện thế giới này sẽ bị phá hủy, liệu anh sẽ đặt mối quan tâm vào đâu?

BoBoiBoy nhìn vẻ mặt của Overhaul thay đổi, cậu chống cằm tựa trên đùi mỉm cười:

- Anh tức giận rồi kìa? Điều đó chứng tỏ anh vẫn còn ai đó quan trọng ở thế giới này đúng không? Đó là lý do tôi ngồi nói chuyện với anh thế này đấy. Mấy kẻ lúc nãy thì còn lâu mới muốn ngồi xuống đàm đạo nhé. Suy cho cùng, thế giới này biến thành hình tượng như anh muốn cũng chỉ là kết quả, còn bản thân là mong muốn điều khác.

Ánh mắt Overhaul lay động. Anh ta nổi giận nhưng không thể nói điều gì. Vốn dĩ bản thân hắn ghét phải nói chuyện với kiểu người như thế này! Nhưng thằng nhóc này từng lời nó nói đều khiến hắn bức bối đến phát điên.

- Ý, một chân của anh cũng bị thương à, vẫn chưa được. Nhưng thôi, anh vẫn còn một tay, đó đã là may mắn rồi. Quên mất có nên cầm máu cho anh không nhỉ?

BoBoiBoy gãi đầu, nhưng cảm nhận phía xa có xe đang đến. Cậu nhún vai coi như kết thúc:

- Mà thôi, hết nhiệm vụ tôi rồi. Viện trợ đã đến. Chào tạm biệt nhé, chắc đây là lần cuối gặp rồi. Mà trường hợp anh vượt ngục thì khác, nên đừng làm thế đó.

- .... - Overhaul

BoBoiBoy nhìn cảnh sát và anh hùng đến hiện trường. Cậu đưa cho họ hộp đạn cùng với Overhaul không nguyên vẹn lắm. Chuẩn bị rời đi thì thấy ánh mắt cháy rực của Overhaul vẫn găm vào người.

- Ánh mắt dữ dội thế - Cậu bật cười

Bàn tay nhỏ liền đưa tay xoa đầu Overhaul cái cuối. Hành động này khiến kẻ đang điên như Overhaul lại càng điên hơn

- Ngươi...!

- Chào nhé. Chúc may mắn.

Khi những chiếc xe áp giải chuẩn bị rời đi. Cậu cảm thấy vẫn có gì đó không yên tâm. Nhỡ đâu mấy tên lúc nãy quay lại thù làm sao.

Vừa nghĩ thế bên cạnh cậu đã xuất hiện một kẻ khổng lồ.

À không do cậu lùn hơn người này thôi. Cơ mà ai thế nhỉ? Ánh mắt dữ dằn quá.

- Nhóc đã làm tốt.

- À... Vâng cảm ơn chú. - Giọng điệu này mà là khen ư?

- Ta là Endeavour. Lần đầu gặp.

Cách nói vừa trịnh trọng những vẫn ngạo nghễ. Anh hùng hàng đầu phải không nhỉ? Bởi người đem cho cậu cảm giác này chỉ có một lần ở Hawks, All Might thì thân thiện nên cậu thấy sự hoà nhã là nhiều. Nhưng điểm chung họ đều là anh hùng top đầu. Còn chú Endeavour này...

- Ta sẽ đưa tên này đi tiếp đoạn tiếp theo. Nhóc về được rồi, hãy đến bệnh viện nếu cần.

BoBoiBoy ậm ừ đồng ý. Cảm giác áp bách thật. Cơ thể thì to lớn. Chắc chắn là một anh hùng top đầu nào đó rồi.

BoBoiBoy không chờ xe lăn bánh. Cậu chào Endeavour cùng những người cảnh sát rồi đi luôn.

Lại không biết ánh mắt rực lửa của Endeavour vẫn nhìn theo

- Hắt xì!

Gì vậy trời, hết cảm cúm rồi cảm gió sao, BoBoiBoy xoa mũi đầy khó hiểu. Nhảy trên bầu trời hướng thẳng UA trở về.

Về rồi phải làm bát canh gừng uống mới được.

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ