Tin tưởng

524 68 3
                                    

- Nhóc?

Endeavour nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt khẽ gọi một tiếng. Nhưng chẳng có lời đáp lại. Cuối cùng đành thở dài rồi rời đi.

BoBoiBoy vẫn đứng đó, trước quan tài của người bà lão quán bánh. Gương mặt cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn thấy ra nét mệt mỏi khó dấu.

Làm sao có thể nghỉ ngơi nổi khi mỗi lúc nhắm mắt lại hiện về những kí ức ngày trước

...

"Cháu đến đó à? Mau vào đây. Đây là lần đầu bà với cháu gặp nhau nhỉ?"

....

"Haha, ông thích bà lắm"

....

"Nếu ngay từ ban đầu cô đơn rồi thì chết cũng thế thôi. Nhưng một khi mối liên kết đã có rồi, còn lại một mình sẽ giống như sự dày vò. Suy cho cùng thứ con người đau khổ nhiều nhất là tình cảm"

....

"Bà chỉ còn ông. Nhưng thật ra ông chỉ còn bà mới đúng"

....

"Xem công thức bánh mới của ông bà thế nào? Ấy, cẩn thận nóng"

.....

"Ước mơ của ông ấy à? Ông muốn sau khi mất vẫn có thể ở bên bà"

........

BoBoiBoy nhắm chặt mắt. Nỗi dằn vặt cấu xé trái tim cậu. Thật đau đớn làm sao... Nếu ngay từ ban đầu không đón nhận tình cảm của họ thì họ đã không đến mức này. Sẽ không vì chuyện của cậu mà bị liên lụy.

Là do cậu... Là cậu đã hại họ...

Kẻ tội lỗi như cậu làm gì có quyền khóc thương đây...

Nhưng chính vì không thể khóc, không thể đau nên cậu biết rằng sắp tới mình cần làm gì và phải làm gì

Cậu luôn một mực tâm niệm rằng không thể xen vào vấn đề của thế giới này. Mọi chuyện xảy ra trước nay đều phải để nó tự đến rồi đi.

Nhưng cậu cũng quên mất rằng, vốn dĩ sự xuất hiện của mình đã khiến thế giới này thay đổi. Cho dù cậu cố tránh vẫn sẽ có việc vì cậu mà xảy ra. Tâm niệm ban đầu vẫn thế nhưng cậu sẽ tự mình giải quyết điều mà đáng lẽ không nên xảy ra.

BoBoiBoy rời khỏi phòng lễ, cậu bước ra bên ngoài. Ánh sáng khiến cậu chói mắt. Bấy giờ cơ thể mới bắt đầu báo động. Cảm giác mệt mỏi bao lấy tâm trí. Có lẽ nên tìm gì đó ăn.

Và sau đó là tìm kẻ vẫn còn đang giữ ông. Chắc là ổn thôi...

- Này, Dabi. Sao tự nhiên đi bắt một ông già làm gì vậy?

Toga Himiko của Liên Minh Tội Phạm nhìn kẻ đang vân vê viên bi xanh ngồi trên bệ của sổ nhìn ra bên ngoài bằng con mắt quái gở. Cô khá hiếu kì vì sao tên này lại mạo hiểm ra ngoài rồi để đem về một ông già đã sắp hết thọ.

- Chẳng phải việc của cô đâu

Giọng điệu nhàm chán nghe hơi ngứa tai nhưng không có ác ý.

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ