Trí nhớ

573 72 0
                                    

BoBoiBoy trở lại Nhật Bản sau một tháng ở nước ngoài để hoàn thành vài tập phục hồi. Mặc cho sự không đồng thuận của nhiều nước thì với sự kiên quyết của cậu, không ai còn có thể ý kiến được nữa.

Và đón chờ cậu là rất nhiều, rất nhiều người nhưng cậu không thể nhận ra ai cả

Có những người có ngoại hình rất lạ, cũng có những người bình thường như cậu. Tâm trí cậu mơ hồ

Cậu theo bước chân một chú tên Aizawa trở lại nơi từng là phòng của cậu tại kí túc xá trường. Không có ấn tượng gì cả... một phong cách theo không gian vũ trụ. Nhưng căn phòng thật sự khiến cảm thấy thoải mái.

Đi quanh khắp phòng, cậu đã nhìn thấy những mảnh vỡ màu bạc được để rất cẩn thận trong một chiếc hộp đẹp mắt. Mảnh vỡ của thứ gì đó mà cậu không nhớ được. Nhưng cậu đã đứng trân trân nhìn nó rất lâu. Cho đến khi Aizawa gọi cậu.

Khi đó cậu mới biết đó là mảnh vỡ nhẫn đính hôn của mình. Bất giác đầu cậu nhớ về ai đó. Là bóng lưng của ai đó...

Cậu muốn biết người đó là ai nhưng mọi người lại nói là không biết. Cậu suy nghĩ rất lâu, rất lâu

Khi chỉ còn một mình trong phòng...

Cậu ngơ ngẩn mãi không hiểu sao má đã ướt hết rồi. Mắt cứ khóc không ngừng. Lau rồi lại khóc. Đến khi tay áo ướt hết mắt cậu cũng tê rát đỏ hết vì ma sát quá nhiều

Cậu tức giận vì sao lại không nhớ được gì?

Cậu muốn tìm gì đó. Kéo ngăn kệ tủ đầu giường ra, cậu thấy bên trong chỉ có mấy thứ đồ bút và giấy lặt vặt. Nhưng có một thứ khiến cậu để ý.

Đó khá giống một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng lại không có hiển thị giờ, trên mặt đồng hồ còn có vết nứt nhỏ nhưng tổng thể chẳng đáng ngại. Cậu cầm lên nghĩ rằng nó đã hết pin hay là bị lỗi gì đó đại loại thế. Nhưng vừa chạm vào, đầu cậu nhói lên, chiếc đồng hồ vừa cầm lên đã rơi lại vị trí cũ

Một lần nữa vô vàn hình ảnh khác vụt qua tâm trí. Thứ đã tấn công cậu lao ra từ hàng hàng lớp cây lúc cậu không phòng bị nhất. Nó đã đánh vào đầu cậu đầu tiên. Nhớ lại, người cậu liền run lên. Lúc đó quá đau đớn. Nó là thứ gì đó biết nói. Nó đã chọc mù mắt trái của cậu, dẫm nát bàn tay cùng chiếc nhẫn của cậu...

Chính là nó... Thứ khiến cậu như bây giờ.

Một nỗi căm phẫn trỗi dậy trong tâm trí bao trọn lấy cậu. Trong đầu chỉ nhớ duy nhất thứ sinh vật đã phá hủy chiếc nhẫn của cậu

Nụ cười chế giễu của nó trước khi ý thức tắt dần ngập tràn trong trí óc cậu lúc này.

- Mình... Mình là...

Nhớ rồi... Cậu là BoBoiBoy, người nắm giữ các nguyên tố được trao. Cậu cần trở về nhà. Cần trở về thực hiện lời hứa với anh ấy...

Nhưng... Anh ấy là ai?

BoBoiBoy chỉ có thể nhớ về những chuyện về bản thân. Cậu không thể nhớ ra những người cậu từng tiếp xúc hay từng gặp. Cũng không thể nhớ mối quan hệ với những người ấy. Hình ảnh mơ hồ khiến cậu chẳng thể nhớ ra gương mặt của bất kỳ ai. Rõ ràng có thể nhớ ra mang máng ngoại hình ấn tượng về vài người nhưng ngũ quan của họ sao lại khó đến như vậy?

Cậu chỉ biết mình có gia đình, có những người bạn và có một người hôn phu...

Phải rồi, cậu cần về để kết hôn với người hôn phu ấy. Dù chẳng thể nhớ ra gương mặt anh ấy nhưng trái tim cậu nói không thể quên đi

Không được quên...

- Thời hạn một năm...!

BoBoiBoy bừng tỉnh khỏi ký ức. Cậu cần lại đồng hồ đeo lại cổ tay.

Cậu muốn tìm ra thứ đã hại cậu! Cậu muốn khiến nó phải tàn phế!

Chuyện này không thể tha thứ! Chắc chắn không thể tha thứ!

Trước khi thời hạn một năm kết thúc cậu sẽ tìm ra thứ sinh vật ấy!

Chỉ nghĩ đến những đau đớn cậu phải chịu mà chẳng thể hiểu rõ nguyên do, máu trong người cậu đã cồn cào không kiển xoát nổi!

Nhẫn của cậu không kẻ nào được phép...!

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ