Ngôi sao

775 98 1
                                    

- Hoho! Tuyệt vời!

- Hở?

BoBoiBoy quay đầu

Một hàng năm chiếc máy bay bọc thép đang bay trên đầu cậu. Năm chiếc máy bay nom khác giống Bumerang. Với hình dáng như vậy, cậu biết chắc nó không đơn giản chỉ là bay để ngắm cảnh đâu.

Nhưng điều khiến cậu để ý hơn nữa là người phụ nữ đứng trên đỉnh chiếc máy bay chính giữa. Trừ vẻ ngoài người Mỹ ra thì bộ quần áo của cô ấy y như mấy anh hùng comic thời xưa vậy. Thế giới này ưa chuộng kiểu này ư? Kì quái nhỉ.

- Xin chào cậu bé!

Giọng cô ấy rất vang, sự nhiệt huyết, hào sảng và mạnh mẽ của cô ấy y như một người anh hùng cậu hay đọc lúc nhỏ. Dáng vẻ của một anh hùng...

Chà, nó làm cậu thấy khá bất ngờ đấy.

- Xin chào - BoBoiBoy đáp lời. Tuy cậu có thể nghe hiểu họ nhưng nếu nói tiếng của cậu liệu họ nghe hiểu không?

- Haha! Không cần cảnh giác đâu. Ta là Star and Triple. Người đến đón cậu!

BoBoiBoy hiểu ra, Kaizo từng nói với cậu về việc này. Vậy giờ cậu đang ở vị thế của một vị khách tới thăm nhà.

- Có vẻ tình hình này nhóc sẽ làm khách với chúng ta một thời gian dài phải không? Haha! Ta vô cùng sẵn lòng chu cấp cho cậu một nơi ở tốt nhất! Cậu có muốn ghé qua chứ?

Cậu biết cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhưng không ai muốn một vị khách ăn nhờ ở đậu, cậu liền đáp:

- Tôi hứa một năm sau sẽ trả vốn đủ lời cho mọi người

- Thưa giãn nào, cậu bé! Chút cỏn con đó chẳng là gì! Cậu có thể ở thế giới này bao lâu tùy thích. Sự chào đón của chúng tôi là lẽ đương nhiên!

- Cảm ơn sự nhiệt tình của cô. - BoBoiBoy đáp

- Đi nào! Ta sẽ dẫn đường cho nhóc!

BoBoiBoy đưa mắt nhìn về Trái đất bên kia, mi mắt rũ xuống thầm nhủ: Một năm thôi.

Sau đó, cậu rời đi theo Star, ba tên trộm kia thì đành để Hợp Chủng Quốc trông coi. Việc này được nhóm phóng viên có mặt ghi hình không sót chút gì. Cậu bé của thế giới bên kia ở lại thế giới đã trở thành cơn sốt dẻo trên toàn cầu.

Mọi đầu sóng tin tức đều đổ dồn về phía Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng với anh lớn Hoa Kỳ, tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ điều gì về cậu bé. Việc có trong tay một người quan trọng như này nhất định sẽ tạo nên một sự may mắn không nhỏ cho tương lai.

Với BoBoiBoy có thể chỉ là một năm chờ đợi, đối với Trái Đất nơi những con người vượt trội mang trong mình Quirk đặc biệt lại là sự đột phá.

- Thế nào? Nhóc thấy nơi này tốt chứ?

BoBoiBoy đứng trong căn phòng rộng lớn, có chút không quen. Cậu tiến đến cửa kính nhìn ra bên ngoài. Một thành phố xa hoa và rộng lớn. Đất nước của tự do Hoa Kỳ quả không hổ danh. Nếu là bình thường, ở trong một căn phòng sang trọng như này chỉ một ngày thôi cũng đã thấy ớn về giá cả chứ đừng nói là được cấp cho ở đến một năm. BoBoiBoy có nên cảm thấy may mắn không nhỉ?

Cậu lại càng tự hỏi, Anh Kaizo rốt cuộc nói chuyện thế nào để mang về được cái đãi ngộ này.

- Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?

Star ngồi xuống ghế sofa. Giờ cô không còn mang bộ quần áo anh hùng nữa mà chỉ có quân phục bình thường. Xinh đẹp, khí chất và mạnh mẽ là những điều BoBoiBoy nghĩ đến cô ấy

BoBoiBoy ngồi xuống ghế đối diện, cậu bình tĩnh:

- Rất vui lòng

- Haha, một cậu nhóc tài năng - Star cười lớn tán thưởng - Vậy, ta có thể hỏi sao nhóc lại đến đây chứ?

- Truy đuổi và vô tình. Chỉ vậy thôi.

BoBoiBoy không muốn tiết lộ quá nhiều. Dù Star đem cho cậu cảm giác dễ chịu, an tâm nhưng cậu cũng chẳng thể tin tưởng dễ dàng được. Ai cũng cần có bí mật phòng thân, và cậu cũng vậy. Ký kết hoà bình giữa hai thế giới mới lập cách đây hơn một tuần mà thôi.

- Thú vị thật đấy. Vậy thứ nhóc dùng để đánh bại ba tên hôm nay là...

- Công nghệ - BoBoiBoy chân thật đáp. Đây vốn là câu hỏi không thể tránh được và cậu cũng chẳng có gì phải giấu.

- Ô! Dạng như con tàu không gian các kiểu ư? Ta thích điều này!

- Vâng, đúng thế.

- Trái Đất của nhóc thuộc thế kỉ bao nhiều rồi?

BoBoiBoy chớp mắt, có chút buồn cười:

- Không, cô nghĩ xa quá rồi. Chúng tôi mới chỉ công nghệ tân tiến 5.0 mà thôi.

- Thế vị Sứ giả lần trước?

- Anh ấy không thuộc Trái Đất đâu

- Vậy là... người ngoài hành tinh?

Lâu rồi không có ai gọi Kaizo như vậy, BoBoiBoy cũng suýt quên mất. Chỉ đơn giản anh ấy quá giống người Trái Đất, Fang là em trai cũng y như vậy. Mà người ngoài hành tinh ư? BoBoiBoy cậu lại yêu anh chàng người ngoài hành tinh đó đấy. Yêu rất nhiều

- Haha, đúng vậy. Tôi và anh ấy đã đính hôn rồi.

Star thoáng ngơ ra. Cô chớp mắt vài cái, xồng xộc lên đập bàn:

- Nhóc! Nhóc bao tuổi rồi thế!?

- ... - BoBoiBoy bị doạ giật mình. Không ngờ Star lại nghĩ đến vấn đề này. Cậu bật cười đáp: - 17. Năm sau 18 rồi.

BoBoiBoy thấy Star thở phào cũng không biết nói gì hơn. Cậu và Kaizo là đôi phu phu đính hôn rất có chừng mực đó. Nếu không phải do tính chất công việc, BoBoiBoy đã muốn tạo nhiều cuộc hẹn hò trọn vẹn không có ngoại cảnh cản trở với anh ấy rồi.

- Được rồi, vậy ta đi đây. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nếu có vấn đề hãy nhấn chuông. Người phục vụ sẽ đến ngay.

- Tôi hiểu rồi.

- À, còn nữa. Nếu cậu có ra ngoài thì tránh mấy tên mặt xấu ra nhé. Có rất nhiều tên không thích người của Trái Đất bên kia.

BoBoiBoy "À" một tiếng thầm. Cậu cũng biết nguyên do là gì. Cậu trả lời:

- Vâng, tôi biết rồi.

Star đi ra ngoài. Bên ngoài có những người đàn ông mặc áo vest đen. Star lướt qua họ không vui:

- Không có dấu hiệu nói dối. Tôi đã nói, một đứa trẻ thì có thể nói dối được đến đâu chứ.

Star không thích những cái mánh khoé, ồn ào châm biếm bên ngoài. Cô tin vào mắt nhìn của cô. Đứa trẻ kia có đôi mắt tuyệt vời. Cô thích nó! Nó có đôi mắt toả sáng! Một đứa trẻ thú vị!

Nếu All Might nhìn thấy cũng sẽ nghĩ y như cô!

Thế giới nào cũng có ngôi sao, quả không sai!

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ