Sai thời điểm

534 68 2
                                    

- Có... một đứa trẻ...

BoBoiBoy thở dài. Cậu không biết nói gì với người đàn ông trước mặt - All Might. Không biết đã là lần thứ mấy nhưng thật khó hiểu khi mà chú ấy cứ tìm cậu tâm sự thế này.

- Haizz... All Might, chú nghe cháu này

All Might quay sang, trong đôi mắt ẩn chứ muộn phiền và lo lắng

- Midoriya đang gắng quá sức phải không ạ?

- ... Đúng vậy

- Vậy sao chú còn ở đây tâm sự với cháu?

- Chỉ là...

- Chú nghĩ đâu xa vậy? Có cách vẹn toàn và tốt nhất để đưa Midoriya trở lại mà.

- Cháu muốn nói là...

BoBoiBoy đặt tay lên vai All Might, thành thật:

- Chú đã có những học sinh tuyệt vời lắm đấy. Chú thử tin tưởng học trò của mình hơn đi nào. Cháu cá rằng mọi chuyện sẽ tốt nên thôi.

Và quả thật đúng như những gì BoBoiBoy đoán. Lớp A đã đưa được Midoriya trở về.

Có điều, những người dân trú ngụ trong trường UA đã có phản ứng gay gắt về chuyện đưa cậu bé đáng thương ấy trở về. Nhưng, cậu vẫn chắc chắn rằng mọi chuyên sẽ ổn. Tình bạn của họ chính là thứ khiến cậu tin tưởng như vậy.

Có lẽ thời điểm cậu đến thế giới này cho đến khi cậu ra quyết định bảo vệ điều tốt đẹp tại đây đã là nhiệm vụ của chính cậu.

Vô hình chung lại đưa cậu trở về nghề anh hùng mà cậu đã quên lãng ngày xưa...

- Có vẻ bận rộn lắm ha?

- Lâu rồi không thấy anh. So với tôi không phải anh càng bận rộn hơn sao?

BoBoiBoy chủ động ngồi dịch sang nhường chỗ cho người đàn ông mới đến. Hawks chẳng câu lệ liền ngồi xuống luôn. Chiếc cánh đỏ bé xíu điên cuồng vẫy như thể hiện cảm xúc vui mừng của thân chủ ra lúc này.

Mà hình dáng đáng yêu của chiếc cánh ấy khiến BoBoiBoy thấy rất thú vị. So với chiếc cánh lớn lúc trước mang sự mạnh mẽ và thu hút thì bây giờ lại đáng yêu và năng động.

- Mọi người vẫn chưa tìm ra vị trí của tên trùm đó sao?

- Ầy, bị quay vòng vòng luôn ấy chứ.

Có vẻ khó khăn...

- Ngược lại là cậu, dạo này không đi đâu giải toả sao?

- Không ra khỏi trường UA, đừng hòng dụ tôi đi.

- Khó tính chưa kìa

Hawks cười vui vẻ, ngồi dài gác chân lên thành ghế, lưng có chiếc cánh nhỏ dựa vào bả vai BoBoiBoy, điệu bộ vô cùng ung dung lại ngả ngớn. BoBoiBoy sớm đã quen liền coi như không. Cậu bứt một chiếc lông bé trên cánh của Hawks cọ cọ vào tai anh ta nhắc

- Anh nghiêm túc chút đi

- Coi kìa, tôi chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái thôi mà

- Một chút là vài phút thôi đấy biết chưa?

Hawks cười thoả hiệp. Một thoáng im lặng, Hawks nhìn lên bầu trời xanh bình lặng yên bình. Vì chẳng nhìn thấy nên BoBoiBoy cũng không biết anh ta đang làm bộ mặt thế nào. Bỗng, giọng nói trầm vang lên bên vai. BoBoiBoy liền chú ý lắng nghe:

- Này BoBoiBoy, khi mọi chuyện yên bình, để tôi đưa cậu dạo chơi trên bầu trời nhé

Yên bình? BoBoiBoy bất giác ngơ ra. Nhưng nghĩ lại thì cũng không mất mát gì cậu liền gật đầu đồng ý

- Ừm, với điều kiện anh phải an toàn cho đến lúc đấy

- Haha, tất nhiên rồi.

- Nếu vậy tôi rất vui lòng

Hawks cười tươi giọng nửa đùa nửa thật:

- Nghe như đi hẹn hò ấy

Về phần này thì BoBoiBoy không tán thành được. Cậu véo nhẹ vành tai Hawks lên giọng giả bộ dữ dằn

- Tôi không có nhu cầu ngoại tình đâu. Vả lại, anh cũng đừng suốt ngày đem giá của mình ném cho tôi thế.

Hawks đúng là kiểu người càng nói càng muốn làm. Anh ta ôm lấy cổ cậu, cắn lên vành tai cậu như muốn quyến rũ vậy. Cực không đứng đắn

- Vậy nhân lúc cậu chưa nhớ ra vị hôn phu của mình, tôi phải hảo hảo yêu chiều cậu mới được

BoBoiBoy không tách Hawks ra được, mím môi mắng một tiếng

- ... Vô sỉ

- Haha, tôi tự hỏi nếu bản thân là người đến trước liệu sẽ có cơ hội không?

BoBoiBoy liếc gương mặt bên cạnh, thành thật mà đáp

- Có. Nhưng tiếc rằng anh không phải

Hawks cười có chút tiếc nuối

- Biết mà...

BoBoiBoy đẩy mặt Hawks ra

- Biết rồi còn không thả ra? Tôi sắp trẹo cổ rồi này

- Pff~

Hawks bật cười buông cổ BoBoiBoy, nhưng vẫn ngả ngớn mà gối đầu lên đùi cậu. Ánh sáng trên cao khiến mắt của anh ta hơi nheo lại nhưng liền được mũ của BoBoiBoy che cho.

- ... Nghỉ chút đi

Hawks nghe âm thanh trong trẻo ấy bất giác cảm thấy an lòng đến ung dung. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ một chút trước khi công việc tiếp tục. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thời điểm nào như vậy nữa.

BoBoiBoy nhìn Hawks thở dài.

Tình cảm khó giữ mà cũng nặng nề

Không phải cứ yêu là hạnh phúc

Quả thật, đôi khi đến trước hay đến sau rất quan trọng nhưng tình cảm đúng, thời điểm đúng và đúng người cũng quan trong không kém.

Có lẽ ngay từ lúc cậu và Hawks chạm mặt thời điểm đã là sai rồi...

Cuối cùng, cậu chỉ mong Hawks có thể khoẻ mạnh cùng lý tưởng của mình là đủ. Đến thời điểm nào đấy sẽ tìm được đúng người. Và đó sẽ không phải là cậu...

BoBoiBoy ngước lên nhìn hình ảnh trái đất song song ẩn hiện trong mây trắng. Mi mắt từ từ trĩu xuống rồi nhắm lại

Cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi...

~•~•~•~

Au: Stress quá ;-;
Cuộc đời tôi thế quái nào lại dính phải cái thể loại cô giáo chủ nhiệm r.ẻ r.ách thế này. Có lẽ hơi nặng lời nhưng đến mẹ tôi cũng phải thốt lên rằng: "Đời làm phụ huynh chưa bao giờ thấy chủ nhiệm nào như cô giáo mày"

Ôi chúa! Giáp tết rồi không muốn tạo nghiệp vậy mà...

Thoi, mấy chương sắp rới đây toi viết xàm xí thoi. Coi như câu chap cũng được. Nghỉ tết r phải tranh thủ cày nốt Bnha để lên ý tưởng cho mn. Mà chắc u ám lắm (do tâm trạng mà). Mọi người thông cảm cho tui nhớ.

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ