Nguy hiểm bao quanh

621 78 1
                                    

- Văn phòng Anh hùng, em thấy thế nào?

Sau thời gian nghỉ ốm và hồi phục sức khoẻ. BoBoiBoy cuối cùng cũng có thời gian để trao đổi với Aizawa-san về vấn đề công việc.

Đối với các học viên có bằng anh hùng tạm thời thì việc thực tập rất quan trọng. Y như nghề bác sĩ thậm chí còn hơn, việc trở thành một anh hùng là không hề dễ, vì vậy kinh nghiệm lúc thực tập là rất cần thiết. Đặc biệt là thực tập với các anh hùng top đầu. Trong lớp A, đã có rất nhiều học viên được chọn lựa đến các văn phòng anh hùng ở khắp nơi rồi.

Xem ra là chỉ còn BoBoiBoy.

- Thầy có văn phòng nào gợi ý cho em không ạ?

BoBoiBoy vẫn chưa biết được nhiều thứ ở đất nước này nên chưng cầu ý kiến chuyên gia là Aizawa-sensei đây là một việc cực kì hữu ích. Thật ra là để xem xét có nên đi làm không ấy mà.

- Thực ra việc em có bằng anh hùng tạm thời đã được toàn thế giới biết

- ....... Nhanh thế ạ?

- Em đừng coi nhẹ độ bắt thông tin của giới truyền thông như vậy.

- ... Em hiểu - Chỉ là bất ngờ thôi.

- Vẫn còn những người không đồng tình việc em có bằng khá nhiều. Nhưng đại đa số khác thì là không quan tâm và cũng đồng tình. Nên thay vì chọn lựa văn phòng anh hùng giới hạn trong nước Nhật này như các học viên lớp A, thì sự lựa chọn của em là toàn thế giới.

- ....... Hơi quá rồi. Em không có muốn xa xôi thế đâu

- Cái thầy muốn nói ở đây là sẽ có những đất nước khó chấp nhận việc đón tiếp "vị khách của thế giới bên kia" lại bị nước Nhật cướp mất. Ở em có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là một năm sắp tới. Cho nên thầy chỉ muốn nhắc em hãy cẩn thận nếu chọn văn phòng anh hùng, kể cả việc đi trên những con đường.

- Tệ nhất là gì ạ?

- Tệ nhất? Ai mà biết được. Nhưng nhẹ nhất là em sẽ bị bắt cóc đấy

BoBoiBoy im lặng một lúc. Cậu mỉm cười bình tĩnh:

- Em hiểu rồi.

***

- Haha! Coi như được mánh lớn rồi!

- Bán "vị khách của thế giới" chúng ta sẽ giàu to!

Những tên bắt cóc cười gian tà nhìn bao tải lớn đựng người bên trong, bọn chúng nghĩ về số tiền và tương lai bọn chúng có được mà không biết rằng nó viển vông như thế nào.

- Bán được bao nhiêu tiền vậy?

Chẳng kẻ nào nhận ra sự khác biệt trong giọng nói kì lạ ấy. Thậm chí còn đáp lại:

- Ai mà biết! Đủ để trở thành tỷ phú là chắc.

- Trở thành tỷ phú nhờ viên buôn người là không tốt đâu. Dễ đếm lịch lắm đấy. Nếu được thì chia công cho tôi ít cũng được nha

- Haha! Đéo.... Khoan! Kẻ nào nói đấy!?

Khi bọn chúng nhận ra điều bất thường thì toàn bộ đã bị đánh ngất rồi. Tiếc thay một đám người.

BoBoiBoy thở dài tiếp tục giao nộp nhóm bắt cóc thứ ba trong ngày cho Anh hùng tuần tra. Một buổi sáng đi mua vật dụng thiết yếu cá nhân mà liên tiếp bị thế này cũng khiến người mệt mỏi đấy chứ. Dù biết việc mất đi Biểu tượng Hoà Bình sẽ khiến nhiều nhóm thậm chí là băng đảng phạm tội nổi lên và ngang nhiên cướp bóc rồi chạy trốn trên đường lớn. Nhưng thế này cũng là quá nhiều rồi.

Đến mức mà Anh hùng tuần tra thấy BoBoiBoy giao nộp nhóm tội phạm lần thứ ba trong một buổi sáng đã phải thốt ra rằng:

- Cháu là nước hoa có thể mê hoặc tội phạm hay sao vậy?

Ủa? Chứ cháu có muốn vậy đâu??

Sự bất lực liên tiếp khiến BoBoiBoy cũng vô cảm luôn rồi. Giờ gặp thì đánh đến thì quất thôi chứ cũng chẳng muốn dây dưa lâu làm gì.

Cậu nhìn túi đồ trong tay, nhẩm nhẩm đếm lại xem còn thiếu gì không, kết thúc nhanh vụ mua đồ này một chút.

- Đồ dùng tắm vẫn thiếu. Được rồi, đi mua nào.

Cậu không có nhu cầu nhiều đồ như con gái nên chỉ cần khăn tắm hay xà phòng, đại loại vậy. Mua xong thì theo trí nhớ trở lại kí túc của trường.

Lúc ra khỏi tiệm, vừa rẽ sang đường vai cậu bất giác đụng vào ai đó. Cậu liền nhanh miệng nói xin lỗi.

- Không sao

Người kia chỉ đơn giản nói một câu. Nhưng kì quái thay, giọng nói người này khiến cậu rất... ớn lạnh.

Cậu không muốn phiền phức, vì trực giác của cậu luôn nhắc nhở tình huống nguy hiểm đúng đến 89%. Từ lúc ra ngoài buổi sáng mí mắt đã giật liên hồi rồi. Dù có cẩn trọng bao nhiêu thì xui xẻo vẫn có thể táp vào mặt không nương tay.

Vì thế, khi cảm nhận thấy sự không ổn, cậu tuyệt đối phải đi ngay.

- Xin phép!

Cậu nhanh chân rời khỏi đó. Mà kẻ phía sau cậu ánh mắt vẫn không hề dời đi. Ánh mắt hắn lộ ra sự đáng sợ của một con mồi, trong khi gương mặt bị che mất bởi chiếc mặt lạ như mỏ quạ.

Vừa rời đi chưa được bao lâu. Cửa hàng cậu vừa rời khỏi đó bùng lên vụ cháy lớn. Khói đen mù trời, đến mức dù đã ở khoảng cách xa BoBoiBoy vẫn có thể thấy được.

- Thật luôn kìa...

BoBoiBoy không nhịn được cảm thán. Cậu còn cảm thấy may vì mấy tên ý định bắt cậu trước đó chỉ có duy nhất một cái khôn đó là biết hoạt động theo nhóm, còn lại là ngu. Nhưng kẻ cậu gặp ban nãy không bình thường. Nhất định không bình thường.

BoBoiBoy thở hắt, tay vô thức kéo khẩu trang lên sống mũi thêm chút. Hướng trường UA nhanh chóng quay về.

Còn lởn vởn nữa là thấy ông cố luôn

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ