Dự báo

694 81 5
                                    

- Ôi, bà cứ để việc làm bánh cho tôi. Mau vào nghỉ ngơi đi.

- Ông thật là, tôi muốn phụ một chút thôi

Khung cảnh hai ông bà có lẽ quá đỗi yên bình, yên bình đến mức BoBoiBoy muốn bảo vệ khung cảnh này mãi mãi. Có lẽ thật hạnh phúc khi hai ông bà vẫn có thể vui vẻ như vậy.

Những người ở đây có vài người đã nói với cậu về hoàn cảnh của hai ông bà. Lòng cậu như quặn thắt lại khi nghe kể.

Vốn là một gia đình đầm ấm sung túc, lại vì một tai nạn mà con trai con dâu bỏ mạng. Kể cả người cháu cũng không còn. Nếu người cháu vẫn còn chắc bằng tuổi BoBoiBoy hiện tại. Có lẽ thật may mắn khi hai ông bà vẫn còn có nhau.

Nhưng không may, bà đã bị bệnh. Không biết có thể cùng ông đến hết năm nay không. Vậy mà ông vẫn thật mạnh mẽ. Thời gian còn lại đều là cả hai cùng gồng gánh...

Cuộc đời chính là như vậy.

Vậy mà ông lão vẫn còn muốn quan tâm đến sự vui vẻ của người khác. Tốt bụng đến đau lòng.

Haiz... Đã là ngày thứ hai rồi.

Cậu đã suýt quên mất mục tiêu ban đầu của mình vì lòng tốt bất chợt từ một ông lão. Giờ nghĩ lại, mong muốn tìm ra Liên Minh Tội Phạm thật sự là muốn trả thù ư? Không phải, cậu chỉ đang cố tìm câu trả lời...

Ai đã tính kế cậu? Vì sao lại làm vậy? UA nói an toàn như vậy nhưng lại có nội gián...

Cậu đã bị lừa ra khu rừng đó và bị tấn công. Cậu không muốn tìm ra ai là nội gián cả. Chỉ muốn tìm kẻ đứng sau mà thôi. Bây giờ nói ra thì cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn khiến kẻ thù càng lẩn đi mất. Lớp A là vô tội. Kể cả việc nội gián kia có là ai đó trong những học viên lớp A cũng không sao.

Đến cuối cùng cậu vẫn là quá cứng đầu. Vẫn là cố tin rằng nội gián là bị ép buộc. Cố tin tưởng rằng những gì đã cùng nhau trải qua... sẽ không phản bội lại chính chủ nhân của nó. Tin rằng những ánh mắt quyết tâm muốn trở thành anh hùng hàng đầu kia là không giả dối...

Vẫn quá nhu nhược, phải chi có thể nhẫn tâm như Kaizo thì tốt. Sẽ chẳng phải phân vân như này.

Trong lòng thật sự nặng nề. Dù sớm dù muộn vẫn phải nói chuyện này ra. Cậu nên nói với ai đây?

À... All Might đi. Có lẽ BoBoiBoy vẫn có thể tin tưởng người anh hùng ấy.

- Cậu đã ngồi ngẩn ngơ mãi rồi? Muốn đi chơi không?

BoBoiBoy thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Cậu không nhận ra người này. Nhưng đôi cánh lớn của anh ta lại rất đặc biệt trong kí ức của cậu. Anh hùng đầu tiên cậu gặp tại Nhật Bản. Tên gì nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của BoBoiBoy, người có đôi cánh lớn trả lời

- Hawks. Lâu không gặp

- Hawks à... - Cậu quan sát kĩ gương mặt của anh ta. Hình ảnh mờ nhạt trong ký ức đang dần chấp vá.

Vốn định đáp lời, cảm giác gì đó khiến cậu thấy khó chịu.

[BBB×BNHA] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ