Chương 24

381 31 0
                                    

Đến phòng giáo dục đạo đức, cửa để mở, Ngô Quốc Chung đi trước suýt đụng trúng Trương giáo chủ đang muốn bước ra.

"Ôi trời! Giật cả mình, có chuyện gì thế lão Ngô?"

Ngô Quốc Chung không biết mở lời làm sao, Trần Thục Mai lên tiếng thay thầy: "Lão Trương, tôi bắt được hai em học sinh gian lận mà khăng khăng không chịu nhận."

Trương giáo chủ vừa xử lý xong vụ việc của cán bộ học sinh và khai trừ ba trợ thủ đắc lực ban đầu, bây giờ đang lo tìm ai thay thế thì lại nhảy ra chuyện này, đúng là nhức đầu: "Gian lận? Cô cậu nào to gan thế?"

Tới khi nhìn rõ hai người sau lưng Ngô Quốc Chung, ông kinh ngạc: "Sao lại là hai đứa?"

Lần trước Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt giúp ông giải quyết chuyện lưu manh ngoài trường nên ông đã có cái nhìn khác về hai cậu học sinh này, cho rằng cả hai đều rất ngay thẳng, sao chẳng mấy chốc đã trở thành phần tử gian lận rồi?

"Em cũng không biết tại sao lại là hai bọn em ở đây." Tưởng Nghiêu nói: "Dựa vào đâu mà đứa em chỉ tội không cần tới?"

Trần Thục Mai: "Vừa nãy tôi đã kêu học sinh đi gọi em ấy, lát nữa sẽ tới. Hai cậu suy nghĩ cẩn thận trước đi, đừng già mồm cãi cố."

Bà nói cứ như đã nhận định hai người họ gian lận không bằng.

Thằng ngồi cạnh Tưởng Nghiêu trong phòng thi nhanh chóng được gọi đến, đi theo Dương Diệc Lạc. Tên nó là Trịnh Phàm, học sinh lớp A6.

A6 cũng là lớp Trần Thục Mai dạy.

"Em chào thầy cô, có việc gì vậy ạ?"

Học sinh dốt bình thường có khi chỉ có kết quả học tập kém, nhưng học sinh dốt để bị xếp ngồi hai chỗ cuối phòng cuối cùng thì thông thường không chỉ là vấn đề về điểm số thấp.

Trịnh Phàm nhìn thì hiền lành nhưng thực tế là học sinh vừa lười kinh niên vừa mặt dày, bảo nó chủ động nhận mình gian lận gần như không có khả năng.

Quả nhiên sau khi Trần Thục Mai hỏi có gian lận hay không, Trịnh Phàm lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không ạ! Thưa cô Trần không phải cô cũng thấy mẩu giấy ở chỗ hai bạn ấy sao."

Trần Thục Mai gật đầu: "Biết rồi."

Tưởng Nghiêu: "Không phải chứ cô Trần, vì sao cậu ta nói cô tin mà hai bọn em nói cô không tin?"

"Cậu chỉ nói mình không gian lận, còn gì nữa đâu?"

"Nhưng em thật sự không gian lận mà."

Dương Diệc Lạc vẫn chưa đi, mím môi, lấy can đảm nói: "Thưa cô, em cũng cảm thấy Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt sẽ không gian lận..."

"Em xen vào làm gì? Không liên quan đến em."

Bình thường Dương Diệc Lạc rất nhát gan, nói chuyện với giáo viên toàn thì thầm vấp lên vấp xuống, không biết hôm nay làm sao mà bỗng nhiên thẳng lưng, kiên định cất to giọng: "Thưa cô, cô không thể có cái nhìn phiến diện về học sinh như thế."

Ngô Quốc Chung và Trương giáo chủ đều ngạc nhiên, Trần Thục Mai chợt bối rối ra mặt.

Lần trước bà đã định đổi lớp phó học tập môn Toán, dè đâu sau đó điểm của Dương Diệc Lạc lại tăng trở lại nên lỡ mất cơ hội. Nể tình cậu vẫn ngoan ngoãn dễ bảo, bà miễn cưỡng cho cậu làm tiếp. Không ngờ bây giờ Dương Diệc Lạc vừa không thèm nghe lời vừa khiến bà mất mặt trước nhiều người, thật sự hối hận sao không đổi quách cậu từ lâu.

"Dương Diệc Lạc! Em ăn nói với giáo viên kiểu gì đấy hả!"

"Thưa cô, em, em chỉ chỉ ra sai lầm của cô..." Dương Diệc Lạc như đã hết can đảm, giọng lại nhỏ đi: "Cô không thể vì Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt từng bị phạt trong giờ của cô mà nhận định hai cậu ấy có vấn đề được... Ngày thường Trịnh Phàm như thế nào chẳng lẽ cô không biết..."

Trịnh Phàm phản bác ngay: "Tôi thế nào? Tuy điểm tôi hơi kém nhưng cậu cũng không thể vu khống tôi gian lận chứ? Thế khác nào cậu cũng có cái nhìn phiến diện về người khác?"

Trần Thục Mai cũng tóm được sơ hở trong logic của cậu: "Đúng vậy, nếu cô có cái nhìn phiến diện thì chẳng phải cô nên nghi ngờ Trịnh Phàm trước sao, điểm của Trịnh Phàm còn không bằng hai đứa kia."

"Em, em..." Dương Diệc Lạc không biết nên phản bác thế nào.

Cậu không thể nói "thưa cô lần trước ở văn phòng em nghe thấy cô nói omega không bằng alpha, mấy ngày trước em còn nghe cô nói Doãn Triệt thành tích bình thường, nhà lại giàu mà không đi học thêm" được.

Cậu không có chứng cứ.

Trương giáo chủ cũng nói: "Dương Diệc Lạc, không có bằng chứng thì tốt nhất đừng nói bừa, em vẫn nên tôn trọng thầy cô giáo."

Trần Thục Mai: "Cô biết, còn không phải tại ngày thường cô hơi nghiêm khắc với các em hay sao? Lần trước kiểm tra em làm bài rất tệ, cô phê bình em vài câu là không nên à? Vậy mà em lại ghim cô?"

Vành mắt Dương Diệc Lạc đã đỏ hoe, ấp a ấp úng: "Thưa cô em không ghim cô, em chỉ cảm thấy, cảm thấy..."

"Cô đáng được học sinh tôn trọng chắc?" Tưởng Nghiêu thình lình lên tiếng: "Omega không bằng alpha? Ai cho cô cái quyền vơ đũa cả nắm như thế? Cô thật sự tưởng rằng không ai nghe thấy à?"

Giọng hắn trầm quá đỗi, nét mặt cũng lạnh lùng, tuồng như dáng vẻ hôm đại hội thể thao lại xuất hiện.

Ngay cả Trương Dận Phong - Trương giáo chủ từng gặp nhiều học sinh cá biệt - cũng ngỡ ngàng.

Tưởng Nghiêu còn muốn nói móc tiếp thì bỗng dưng cảm thấy đằng sau áo đồng phục bị kéo nhẹ.

Bạn cùng bàn của hắn kéo áo hắn.

Tưởng Nghiêu liếc mắt, nhìn thấy Doãn Triệt khẽ lắc đầu với mình.

Đừng nói nữa.

Con người Doãn Triệt thật sự rất kỳ lạ, ngày thường trông vừa ngang vừa ngông, dường như hở tí là có thể đánh nhau với người ta, phụ huynh hay thầy cô dạy bảo một câu cũng sẽ mở miệng chửi, thế nhưng trên thực tế bất kể bị bạn học hiểu lầm hay bị người lớn răn dạy quở mắng, cậu đều không có những kích động nổi loạn như tuổi của cậu nên có.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ