Chương 76

450 26 0
                                    

Kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, ngay cả Kiều Uyển Vân cũng cân nhắc việc học thêm.

"Mấy ngày trước em đi mua sắm, nghe đám bà Trần nói mời gia sư tất cả các môn, hay mình cũng mời nhỉ? Tiểu Triệt cũng sắp lên lớp 12 rồi..."

Doãn Quyền Thái không ủng hộ: "Con vừa khỏi bệnh, em đừng tạo áp lực cho nó."

Kiều Uyển Vân: "Đáng lẽ em cũng không nghĩ chuyện này đâu, chỉ cần con vui vẻ là được. Nhưng học kỳ trước con tiến bộ nhiều, biết đâu trong lòng đang dồn sức muốn bứt lên lấy điểm cao thì sao? Chẳng lẽ chúng mình không thể giúp con?"

Doãn Quyền Thái nghĩ thấy hơi có lý: "Tối hỏi nó mục tiêu tương lai thế nào."

"Con không có mục tiêu." Được hỏi về vấn đề này trong bữa cơm, Doãn Triệt cất giọng bình bình: "Thi được trường nào học trường đấy ạ."

Doãn Trạch chế giễu: "Anh có ước mơ một chút được không?"

Kiều Uyển Vân cho rằng cậu ngại nói: "Không sao đâu tiểu Triệt, chỉ cần con cố gắng, mẹ tin con nhất định có thể làm được."

Doãn Triệt gật đầu: "Thế thì đặt mục tiêu Thanh Hoa Bắc Đại đi ạ."

Doãn Quyền Thái: "..."

Doãn Trạch: "..."

Kiều Uyển Vân: "Sao nhỉ... Tiểu Triệt à, cố gắng thì cố gắng, đôi lúc chúng ta cũng phải thực tế một chút..."

Doãn Trạch thẳng thắn hơn: "Anh đổi mục tiêu đi."

Mặc dù Trung học số 1 mạnh thật đấy, nhưng xếp hạng tầm 150 toàn khối mà đỗ Thanh Hoa thì hoàn toàn là nói chuyện viển vông.

Thật ra Doãn Triệt cũng chỉ buột miệng vậy thôi, không ngờ lại dẫn đến một loạt sự việc sau này.

Chẳng hạn Kiều Uyển Vân mời gia sư dạy thêm tất cả các môn cho cậu, như muốn giúp cậu hoàn thành giấc mộng Thanh Hoa.

Và thế là đội quân bóc phốt học thêm của lớp A1 có một nhân vật lớn bất ngờ gia nhập.

Doãn Triệt: "Chọc gia sư tức bỏ chạy kiểu gì? Các cậu có ai có kinh nghiệm không?"

Chương Khả: "Không ngờ ngay cả anh Triệt của bọn mình cũng khó trốn học thêm? Tâm lý tao cân bằng rồi."

Hàn Mộng: "Anh Triệt cậu vẫn nên học hành chăm chỉ thì hơn, không thi được đại học tốt là phải quay về thừa kế gia tài trăm tỉ đấy, làm con nhà giàu chơi bời lêu lổng khổ biết bao."

Chương Khả: "Tôi sẵn lòng thay cậu chịu đựng nỗi khổ này!!"

Doãn Triệt: "..."

Tưởng Nghiêu: "Dạo này cậu hơi bướng nhỉ."

Hắn vừa lên tiếng, nhóm lớp nháy mắt yên tĩnh.

Trước kỳ nghỉ hai người này chiến tranh lạnh rất rõ ràng, chỗ ngồi cũng xin đổi, bây giờ Tưởng Nghiêu chủ động tiếp lời, không biết là đã làm lành hay Tưởng Nghiêu cứng đầu đây.

Doãn Triệt: "Cút."

Quần chúng thở dài, chắc chắn là làm lành rồi.

Với tư cách là người duy nhất biết chuyện, Hàn Mộng lập tức nhắn tin cho Tưởng Nghiêu để hóng hớt: "Quay lại rồi à??"

Tưởng Nghiêu: "Gần gần thế."

Hàn Mộng: "Gần gần là sao, rốt cuộc đã quay lại chưa??"

Tưởng Nghiêu: "Tôi nói rồi mà cậu ấy chưa đồng ý, nhưng sau này chắc sẽ đồng ý."

Hàn Mộng: "Rốt cuộc ông lấy đâu ra niềm tin mù quáng ấy?"

Tưởng Nghiêu hồi tưởng sợi dây đỏ trong đầu, nở nụ cười: "Cậu ấy cho tôi đó."

Hàn Mộng gửi dấu ba chấm, quyết định tạm thời không đả kích đứa đang mê muội vì tình, hỏi tiếp: "Người anh em, cần giúp đỡ không? Đúng lúc tôi có một cơ hội tốt."

"Hử? Giúp thế nào?"

"Ông cứ trả lời ông có cần hay không đi."

"Xàm xí, đương nhiên cần."

Hàn Mộng lập tức vào nhóm lớp gửi tin nhắn: "Đợt trước bọn mày bảo muốn đi Đông Thành bơi mà, vừa khéo cô tao đi du lịch, biệt thự đang để trống, kêu tao tới trông vẹt hộ nhà cô. Biệt thự ở ngay bãi biển Đông Thành, đứa nào ở với tao mấy ngày không? Ở chung vừa vui vừa có thể cùng làm bài tập."

Chương Khả nghe đến làm bài tập là tán hành hai tay: "Tao tao tao! Lớp trưởng ơi Diệc Lạc ơi đi chung đi, nhớ mang bài tập theo! Bọn mình cùng nghiên cứu!"

Trần Oánh Oánh: "Ông muốn chép bài thì nói thẳng."

Tưởng Nghiêu phụ họa: "Được đấy, lâu rồi tôi không ra biển, Triệt Triệt đi không?"

Doãn Triệt: "Sao cũng được."

Vừa có thể nghỉ học thêm vừa có thể chép bài tập, về cơ bản tụi học sinh đều vui lòng. Tuy nhiên không phải ai cũng được tự do, xin phụ huynh đến quá nửa bị bỏ phiếu bác bỏ, cuối cùng chỉ còn lại vài người may mắn đắc cử.

"Rốt cuộc vẫn là mấy đứa bọn mình."

Hàn Mộng lấy chìa khóa cô mình để lại cho mở cửa, sau lưng là bốn thành viên đội bóng rổ kéo vali, cùng với Trần Oánh Oánh và bạn gái Quách Chí Hùng tên Tiểu Tuyết.

Chương Khả xin ngủ ở ngoài không thành, đau khổ than khóc trong nhóm lớp: "Bọn mày chụp bài tập gửi tao với..."

Cả bọn đi vào biệt thự, chưa thấy bóng người đã nghe tiếng "chào mừng chào mừng" vang lên.

Chu Hạo Lượng giật nảy mình: "Á đù á đù, nếu là nửa đêm thì khác nào dọa chết người ta."

Trong phòng khách có một lồng chim đứng, nhốt con vẹt lông xanh đỏ xen kẽ rất đẹp.

"Chắc chắn là cô tao dạy." Hàn Mộng trêu chim trong lồng: "Bọn mày đừng nói lung tung, nhỡ nó bắt chước nói trước mặt cô tao thì tao đi đời nhà ma."

Biệt thự ba tầng rộng rãi, có năm phòng ngủ, hai bạn nữ một phòng, Quách Chí Hùng và Chu Hạo Lượng một phòng, Hàn Mộng ở một mình, còn lại hai phòng vừa hay đủ cho Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt.

Doãn Triệt chọn phòng ngủ cho khách trên tầng hai, Tưởng Nghiêu giúp cậu xách vali lên. Phòng không mở cửa sổ, oi bức khiến người ta đổ mồ hôi.

Doãn Triệt muốn bật điều hòa nhưng không tìm thấy điều khiển, đành đi hỏi Hàn Mộng.

Hàn Mộng lên xem, nói: "À tôi nhớ ra rồi, cô tôi bảo có một phòng điều hòa hỏng không kịp sửa, chắc là phòng cậu đấy."

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ