Chương 20

479 37 0
                                    

Sau khi đại hội thể thao tự do náo động kết thúc, tất thảy đều trở về nguyên trạng.

Qua ngày cuối tuần, Trương giáo chủ vẫn canh ở cổng trường bắt học sinh đi muộn từ sáng sớm, Ngô Quốc Chung vẫn giảng bài trên bục giảng với chất giọng như chuông kêu, học sinh dưới lớp vẫn cất cao bài ca oán thán, than phiền bài tập quá nhiều.

"Sắp thi giữa kỳ đến nơi mà vẫn chây lười, bài tập nhiều không phải vì tốt cho các em sao?" Ngô Quốc Chung cắp sách giáo khoa, quở mắng những đứa vừa hết tiết đã nhoài ra bàn: "Chương Khả em nhìn lại em đi, học kỳ này mới thuộc được mấy văn bản? Học tập Dương Diệc Lạc người ta kìa, chưa dạy đã đến gặp thầy đọc thuộc, để thầy xem lần này em thi được bao nhiêu điểm."

Chương Khả không dám bịt tai, chống chọi với cuộc tổng tấn công màng nhĩ suốt năm phút liền, đến khi lão Ngô ra khỏi lớp thì ngơ ngác: "Lớp trưởng, bà gọi tôi phải không lớp trưởng? Sao tôi cảm thấy tai cứ lùng bùng? Có phải tôi sắp điếc rồi không?"

Trần Oánh Oánh ghét bỏ xua tay: "Biến đê, tôi đang bàn với Diệc Lạc cuối tuần đi đâu chơi, đừng quấy rầy bọn tôi."

Chương Khả: "Hả? Tuần sau thi mà hai bay vẫn muốn đi chơi á? Tôi phải mách lão Ngô, công bằng quá thể, dựa vào đâu mà hết tiết tôi bò ra bàn có tí đã bị giáo huấn!"

Trần Oánh Oánh: "Cuối tuần là sinh nhật người ta nên có đặc quyền đó, ông xứng chắc?"

Chương Khả lập tức lên tinh thần: "Vãi chưởng, sinh nhật Diệc Lạc à? Sao không nói sớm?"

Dương Diệc Lạc cười ngại ngùng: "Thật ra tớ không định tổ chức... Ai dè lớp trưởng lại biết, thôi thì tổ chức vậy."

Chương Khả vô cùng ngạc nhiên: "Lớp trưởng sao bà biết?"

Trần Oánh Oánh đắc ý: "Bên cạnh tên của mỗi người bọn ông tôi đều chú thích ngày sinh, chu đáo chưa?"

"Trời đất quỷ thần ơi, quen bà hơn một năm mà giờ mới biết bà cũng có mặt giống omega vậy đấy!"

"Chương Khả ông chán sống đúng không?"

Bàn trên la hét ầm ĩ, Dương Diệc Lạc lén lút ngó cuối lớp.

Doãn Triệt ngồi ở chỗ mình, tuần này đổi sang phía cửa sổ cạnh hành lang. Cậu dựa vào lưng ghế, chân giẫm thanh sắt trước bàn đung đưa ghế, lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ như đang ngẩn người.

"Các cậu nói xem... nếu tớ mời Doãn Triệt, liệu cậu ấy có đồng ý không?"

Dương Diệc Lạc hỏi với giọng lí nhí nhưng lại khiến hai đứa đang đấu võ mồm im bặt.

"... Cậu muốn mời cậu ấy sao?" Trần Oánh Oánh bất giác nói nhỏ.

Dương Diệc Lạc gật đầu: "Ừm, bữa trước Doãn Triệt giúp tớ rất nhiều... Nếu không nhờ cậu ấy thì tớ đã không có can đảm đi kiếm thằng lưu manh, cũng không lấy được chứng cứ, tớ muốn tìm cơ hội cảm ơn cậu ấy mãi..."

Chương Khả bối rối: "Cảm ơn thì nên, nhưng cậu ấy tới cứ cảm thấy chơi không đã thế nào ấy..."

Trần Oánh Oánh cho cậu ta một đấm: "Đừng chỉ nghĩ thân mình, thật ra Doãn Triệt cũng đâu lầm lì lắm, Tưởng Nghiêu trêu cậu ấy suốt ngày mà vẫn bình an vô sự còn gì? Vả lại hôm đại hội thể thao tôi thấy cậu ấy chạy rất cố gắng, biết đâu cậu ấy cũng muốn chơi với bọn mình thì sao?"

Chương Khả nhìn bạn cùng lớp mặt lạnh ở bàn cuối, nửa tin nửa ngờ: "Thật vậy hả... Ầy, dù sao cũng là sinh nhật Diệc Lạc, cậu quyết định đi, chắc chắn bất kể thế nào tôi cũng nể mặt cậu."

"Ừm, cảm ơn cậu..."

"Nhưng tôi vẫn nhắc nhở thân thiện, nếu cậu muốn mời Doãn Triệt thì mời cả Tưởng Nghiêu nữa, tôi cảm thấy chỉ anh Nghiêu mới có thể giữ cậu ấy bình tĩnh."

Cảnh tượng nắm tay đợt trước đã tác động rất lớn đến Chương Khả, tới tận bây giờ cũng khó quên. Tuy học sinh A1 đều biết đó là yêu cầu của cô Toán, không ai thật sự cho rằng hai người có gì mờ ám, thế nhưng Chương Khả vẫn lờ mờ cảm thấy Doãn Triệt trở nên hơi khác khi ở trước mặt Tưởng Nghiêu.

Cụ thể khác chỗ nào thì cậu ta cũng không nói được.

"Ừm, từ đầu tớ đã định rủ Tưởng Nghiêu, cậu ấy cũng giúp tớ rất nhiều... Hay là tớ mời Tưởng Nghiêu trước, nếu cậu ấy đồng ý thì chắc Doãn Triệt cũng đồng ý..." Dương Diệc Lạc đưa ra kết luận này dựa trên trực giác, lại quay đầu nhìn: "Ơ, Tưởng Nghiêu đâu rồi?"

Lúc chuông vào lớp reo Tưởng Nghiêu mới bước vào cửa sau, nhoẻn miệng cười với bạn cùng bàn của mình: "Đã xong."

Doãn Triệt nhìn thẳng, không có vẻ gì là hứng thú: "Ò."

"Không uổng công tôi lượn lờ ở hành lang lớp A7 cả buổi, cuối cùng bạn ấy cũng nhận ra tôi." Giáo viên tiếng Anh đã vào lớp, Tưởng Nghiêu vẫn nói liên mồm: "Bạn ấy bảo cảm ơn hôm ấy tôi đỡ bạn ấy, trưa nay mời tôi ăn cơm, hết tiết sẽ tới tìm tôi, cậu muốn đi chung không?"

"Khỏi đi."

"Thôi thế tôi đi một mình. Ầy, lần đầu tiên từ khi chuyển đến trường này gặp được em gái thân thiện dịu dàng với tôi như vậy, tốt thật, đâu giống cậu từ sáng tới tối chê tôi miết."

Yết hầu của Doãn Triệt khẽ trượt lên xuống, lặng thinh không nói.

"Hôm nay chúng ta chữa đề ôn tập cuối tuần, sáng tôi chấm đề này mà muốn ói máu, sao bài đọc có thể sai nhiều như thế? Tuần sau thi giữa kỳ các cô các cậu đừng có làm xấu mặt tôi. Nào cả lớp nhìn câu đầu tiên..."

Hứa Bối Ni vừa chữa bài vừa gọi học sinh trả lời, Doãn Triệt cầm bút chú thích vào đề.

Bình thường Tưởng Nghiêu thấy cậu tập trung nghe giảng thì sẽ trật tự, song hôm nay hắn cực kỳ phấn khích, nói mãi không hết chuyện: "Tôi thăm dò được rồi, bạn ấy tên Bạch Ngữ Vi, tên cũng đẹp cơ... Tất nhiên người còn đẹp hơn, hôm nay tôi thấy bạn ấy xinh hơn cả lần trước gặp ở phòng y tế, hơn nữa tính cách cũng tốt, vừa nhìn đã biết là kiểu omega dịu dàng hiền thục, tôi định tán bạn ấy."

Doãn Triệt dừng bút: "Người ta vừa ý cậu chắc."

"Xét từ việc bạn ấy chủ động mời tôi đi ăn, chứng minh bạn ấy không phải người trông mặt mà bắt hình dong, tôi cảm thấy có hy vọng."

"Có khi bạn ấy chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

"Thế cũng được, gây dựng quan hệ tốt trước rồi từ từ phát triển, dựa vào sự chân thành và cố gắng của tôi, nhất định có thể làm bạn ấy cảm động."

"Ò." Doãn Triệt cúi gằm, chép lại cụm từ tiếng Anh mà Hứa Bối Ni viết trên bảng, đầu óc trống rỗng không nhớ được gì.

"Chúc cậu thành công."

*

Tuần trước khi thi luôn đau khổ nhất, gần như tiết nào cũng làm đề chữa đề, khó khăn lắm mới sống sót qua một tuần, đám học sinh đều như chim sổ lồng bay thẳng về nhà, tạm quẳng hết áp lực thi cử, quẩy xong cuối tuần rồi tính tiếp.

Trước đó Doãn Triệt đã hứa với Kiều Uyển Vân mỗi tháng về nhà ít nhất một lần, lại đến lúc phải thực hiện lời hứa. Thứ sáu tan học cậu ra cổng trường, tài xế đã đỗ xe đợi.

Doãn Triệt mở cửa lên xe, lập tức đối mặt với người ngồi ở ghế sau.

"Câu lạc bộ của anh có mỗi mình anh mà sao ra muộn thế?" Doãn Trạch khó chịu ra mặt: "Anh cố tình bắt tôi đợi đúng không?"

Doãn Triệt yên vị trên ghế, giải thích với cậu ta: "Không đâu, bây giờ câu lạc bộ của anh có hai người, hôm nay dạy cậu ấy gấp giấy nên hơi muộn một chút."

Quả tình Tưởng Nghiêu vào làm biếng hệt như lời hắn nói lúc mới tham gia câu lạc bộ, cơ bản toàn lấy vật liệu nghịch linh tinh, dù sao hết buổi hắn cũng là người quét dọn.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ