Chương 5

606 41 1
                                    

Cơn dông đến bất chợt vừa nhanh vừa dữ dội, chẳng mấy chốc ngoài cửa sổ đã mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng.

Thấy quần áo treo ngoài ban công bị gió táp ướt nhẹp như con quay xoay với tốc độ cao, Tưởng Nghiêu từ bỏ ý nghĩ cứu chúng nó.

Hắn tắm rửa, đánh răng rồi lên giường nằm gọi video.

Sau vài tiếng tút, có người nhận máy:

"Anh ơi!"

Giọng như kẹo trái cây làm lòng hắn cũng ngọt ngào theo: "Tiểu Nhu đang làm gì thế?"

Uông Tiểu Nhu - em gái ruột cùng bố cùng ba của Tưởng Nghiêu - là một omega hoa gặp hoa nở người gặp người mến, là omega đáng bảo vệ nhất trên đời.

... Những điều trên đều do Tưởng Nghiêu nói, tất cả các anh em bắt buộc phải thuộc làu làu.

Không chỉ một lần Triệu Thành từng than câu này mà truyền ra ngoài sẽ tổn hại oai danh của trùm trường Đông Thành, thế nhưng Tưởng Nghiêu là tên cực kỳ cuồng em gái, căn bản không giấu được.

Nghe đâu có lần Tưởng Nghiêu bị một đám người chặn đường, hai bên giương cung bạt kiếm khí thế ác liệt, đương lúc sắp lao vào choảng nhau thì đột nhiên Tưởng Nghiêu lên tiếng bảo dừng, thò tay vào áo khoác như định móc thứ gì ra.

Phe kia lập tức khẩn trương cao độ, trán lấm tấm mồ hôi. Mẹ nó thằng nhãi này còn đem theo súng? Trùm trường Đông Thành quả nhiên không phải hạng xoàng. Giờ giữ mạng chạy trước hay là giữ mặt mũi quyết sống mái một phen đây?

Ngay khi cả lũ đang cân nhắc vấn đề sống còn có độ khó cao thì cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng chạm vào món đồ bên trong túi áo, lấy ra...

Một gói hình dán công chúa Elsa đính đầy kim cương giả chói lóa.

"Ngại quá vừa vào cửa hàng phụ kiện mua cho em tao, sợ làm hỏng mất." Tưởng Nghiêu để hình dán gọn một bên rồi hếch cằm với lũ kia: "Lên một lượt đi, tao vội lắm."

Từ đấy trùm trường Đông Thành lại có thêm một truyền thuyết biến thái.

"Em đang làm bài tập, bài nhiều quá đi à..." Uông Tiểu Nhu ngồi trong phòng sách, khuôn mặt bầu bĩnh đượm vẻ âu sầu trước ngọn đèn bàn: "Anh ơi anh ở nhà thì tốt, sao phải chuyển trường cơ chứ?"

Suốt kỳ nghỉ hè Uông Tiểu Nhu đã hỏi câu này không dưới một trăm lần, lúc vừa biết tin còn khóc mấy ngày trời, Tưởng Nghiêu phải làm đủ mọi cách dỗ dành rất lâu thì cô bé mới chấp nhận sự thực.

"Không phải anh đã nói rồi sao, vì anh muốn tự lập sớm để sau này bảo vệ Tiểu Nhu, thế nên không ở nhà nữa."

Uông Tiểu Nhu nhỏ tuổi, vừa hiểu vừa không: "Vậy sau này em vào cấp ba cũng phải chuyển ra ngoài ở ạ?"

"Không cần, em là omega, trời sinh đã được bảo vệ rồi."

"Ớ? Thế ba..."

Tưởng Nghiêu ho khụ: "Ba mình là ngoại lệ, Tiểu Nhu đừng học ba, phải làm một omega dịu dàng hiền thục nghe chưa?"

"Dịu dàng như bố hả anh?"

"Đúng rồi, phải dịu dàng như bố... Ấy không, alpha vẫn nên mạnh mẽ một chút thì hơn..." Tưởng Nghiêu càng nói càng lung tung, dứt khoát chuyển đề tài: "Bố với ba đâu? Không dạy em làm bài à?"

Uông Tiểu Nhu nghiêng cái đầu bé xinh: "Bố với ba đi xem phim rồi, bảo em ở nhà ngoan."

"..."

Quả nhiên nhà hắn theo hình thức nuôi thả.

Mưa bên ngoài không định ngớt, chốc chốc lại có tia chớp trắng lóa rạch ngang bầu trời, nhuộm căn phòng ký túc thành một màu bờn bợt như phim kinh dị.

"Tiểu Nhu, chỗ em có sấm không?"

"Có ạ, ồn ơi là ồn, làm phiền em giải bài tập đây này."

"Em không sợ hả?"

"Chẳng có gì đáng sợ, tiếng hơi to chút thôi mà."

"Em anh dũng cảm quá ta." Tưởng Nghiêu cười, buột miệng nói tiếp: "Thế em sợ chớp không?"

Hắn hỏi xong mới cảm thấy vô nghĩa.

Bình thường người sợ mưa dông đều sợ tiếng sấm đánh, làm gì có ai không sợ sấm chỉ sợ chớp.

Quả nhiên Uông Tiểu Nhu đáp: "Không sợ ạ, chớp đáng sợ chỗ nào chứ?"

Phải nhỉ, chớp đáng sợ chỗ nào đâu...

Sao thỏ con lại sợ như thế?

Choang!

Phòng bên vẳng ra tiếng động lớn.

Uông Tiểu Nhu trong điện thoại cũng nghe thấy, giật nảy mình: "Anh ơi tiếng gì thế ạ?"

"Không có gì, chắc là gió to thổi đổ đồ." Tưởng Nghiêu vừa trả lời em gái vừa xuống giường mặc áo, cài khuy bằng một tay: "Em làm bài nhanh nhé, câu nào không biết thì gửi anh, làm xong đi ngủ sớm, anh phải học từ mới đây."

"Dạ, tạm biệt anh!"

Cúp máy, Tưởng Nghiêu đeo kính đi ra khỏi phòng. Hành lang tĩnh mịch, dường như không ai nghe thấy tiếng động lớn kia ngoài hắn, hoặc chăng đã gặp nhiều nên không lấy làm lạ.

Hắn đi đến trước cửa phòng 306, gõ hai phát "cốc cốc".

Gần một phút sau cửa mới mở, Tưởng Nghiêu chưa ừ hử thì Doãn Triệt đã nói trước: "Tôi xin lỗi."

"Hả?"

"Vừa nãy tôi bất cẩn đánh vỡ bình gốm, làm ồn đến cậu rồi."

"Bình gốm?" Tưởng Nghiêu không tưởng tượng nổi: "Hết gỗ lại bình gốm, này cậu chủ Doãn, có phải cậu ăn sung mặc sướng quen rồi nên vào ký túc xá trải nghiệm cuộc sống của người nguyên thủy không?"

"... Cút."

Doãn Triệt xoay người đóng cửa từ chối tiếp khách.

Cậu đóng được một nửa thì gặp lực cản.

"Sợ à?"

Hành lang bỗng sáng bừng, lại có một tia chớp bổ xuống, Tưởng Nghiêu chống tay lên ván cửa, dùng cơ thể chắn tia chớp ấy, khuôn mặt ngược sáng không nhìn thấy rõ, đồng tử sau mắt kính... dường như không phải màu đen tuyền.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ