Chương 72

431 22 1
                                    

Thời gian nằm viện rất nhàm chán tẻ nhạt, đợi đến ngày bác sĩ Phùng cuối cùng cũng chắc chắn pheromone đã ổn định, Doãn Triệt không hề chần chừ đăng ký xuất viện.

Lúc cậu rời phòng bệnh, đầu giường đã tích một đống giấy như ngọn núi nhỏ.

Ở nhà nghỉ ngơi hết cuối tuần, thứ hai cậu trở lại trường học sau hơn nửa tháng.

Tuần này là tuần thi cuối kỳ.

Chuyện cậu về trường chỉ báo cho giáo viên chủ nhiệm, vậy nên sáng sớm các bạn đến lớp, thình lình thấy chỗ đáng lẽ vẫn trống lại có người ngồi thì đều bất ngờ.

Chương Khả đang rầu vì chưa làm xong đề ôn tập tối qua, nhìn thấy cậu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Anh Triệt! Cuối cùng cậu cũng quay lại! Tôi nhớ cậu chết mất!!"

"Tôi chưa làm bài tập."

Doãn Triệt nói một câu làm cậu ta héo rũ.

"Á... Không sao... Tôi vẫn nhớ cậu..." Ngoài miệng Chương Khả nói vậy nhưng vừa quay đầu đã kiếm đứa khác mượn bài tập.

Quách Chí Hùng tới khá muộn, cười khì bỏ cặp sách xuống: "Chào buổi sáng anh Triệt, tôi vừa đi đưa đồ ăn sáng cho bạn gái tôi, nếu cậu vẫn không khỏe thì tôi có thể mang cho cậu, dù sao cũng tiện đường."

"Không cần, tôi..." Doãn Triệt đang nói dở thì cửa sau lại có người đi vào, vừa khéo chạm mắt với cậu.

Cái chạm mắt đã cách rất lâu.

Tưởng Nghiêu ngây ngẩn, vội vàng quay mặt đi hệt như trốn tránh, ngồi vào bàn đơn của mình.

Học sinh A1 cũng không mù, hai thanh niên ngày trước còn như hình với bóng mà tự dưng vừa đổi chỗ vừa giả vờ không nhìn thấy nhau, chắc chắn có ẩn tình, chẳng qua không ai dám hỏi, hơn nữa cả lớp đều vô duyên vô cớ nảy ra dự cảm: Kiểu gì cả hai cũng làm lành thôi.

Tuy nhiên đương sự không cảm thấy như thế.

Một ngày trôi qua, Doãn Triệt không có thêm lần thứ hai giao lưu ánh mắt với Tưởng Nghiêu.

Cậu ngồi gần cửa sổ phía Nam, Tưởng Nghiêu ngồi gần cửa sổ phía Bắc, ở giữa chỉ cách sáu cái đầu nhưng lại như được ngăn bởi biển người mênh mông.

Sẽ không còn gặp nhau nữa.

*

Tiết tự học tối.

Ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ, giáo viên các môn không giao bài tập nên đứa thì ôn bài, đứa thì đọc sách giải trí, hoặc nhoài luôn ra bàn đánh một giấc, lớp học rất yên tĩnh.

Nhưng vừa ra chơi là ai nấy lại hoạt bát hẳn lên.

Quách Chí Hùng lén mang điện thoại đến lớp nhắn tin với bạn gái, kêu rằng thời gian này phải chăm chỉ học hành, không hẹn hò mà chỉ nói chuyện động viên tinh thần lẫn nhau. Nhưng nói mãi nói mãi, chẳng biết làm sao chủ đề lại phát triển theo hướng kỳ cục.

"Ê anh Triệt, bạn gái tôi hỏi cậu có người yêu chưa."

Giọng Quách Chí Hùng oang oang, hầu như những đứa còn lại trong lớp đều nghe thấy, Doãn Triệt chưa trả lời thì Hàn Mộng đã cảnh giác hỏi: "Bạn gái mày hỏi cái này làm gì? Có ý với anh Triệt lớp mình à?"

"Cứt, bạn gái tao có tao rồi. Dạo này em ấy đang đu couple của anh Triệt, hóng hớt cực."

"Couple? Với ai? Tưởng Nghiêu á?"

Quách Chí Hùng ngó Tưởng Nghiêu, thấy hắn đang nằm bò ra ngủ, đầu vùi trong khuỷu tay, ngang nhiên đeo tai nghe, chắc hẳn không nghe thấy nên yên tâm mạnh dạn nói: "Không phải, em ấy bảo nhìn anh Nghiêu là biết rất lăng nhăng, thuyền dễ chìm."

Quách Chí Hùng học được kha khá từ mới từ bạn gái, song có một số từ vẫn không hiểu nghĩa khác của nó: "Tao cũng không biết em ấy đu anh Triệt với ai, bí mật lắm, nói là couple khoa xương [1], tình yêu cấm kỵ không thể rêu rao, nghĩa là gì mày?"

[1] Couple khoa xương (tạm dịch, gốc là 骨科cp): chỉ cặp đôi loạn luân.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ