Chương 52

379 21 0
                                    

Sau chuyến chơi xuân là giữa kỳ lại gần kề.

Về cơ bản học sinh trường Trung học số 1 đều rất tự giác, mặc dù luôn miệng phàn nàn sao lại phải thi không muốn thi đâu, nhưng ai nấy đều biết cần tiết chế ham muốn đi chơi, chăm chỉ học hành.

Vì lẽ đó mấy ngày nay Chương Khả không còn ngang nhiên chép bài mà chuyển thành áy náy chép bài.

Chép mãi chép mãi gặp trúng câu không hiểu, cậu ta còn đặt câu hỏi: "Anh Triệt, sao câu này chọn C?"

"C dài nhất."

"..." Chương Khả bất ngờ: "Anh Triệt hóa ra cậu cũng khoanh lụi như bọn tôi à? Không nhận ra đấy."

Đúng là câu này Doãn Triệt khoanh bừa.

Cậu thường căn cứ vào độ khó của câu hỏi để lựa chọn trả lời đúng hay sai, cách giải của câu trắc nghiệm này rất linh hoạt, đoán chừng cả lớp chỉ có bốn năm người làm được. Với biểu hiện thường ngày của cậu, câu này cậu không nên làm đúng.

Tưởng Nghiêu biết sơ sơ là có chuyện gì, lấy vở xem: "À, câu này hả, tôi biết, tôi chỉ cậu."

Đến khi hắn giảng xong, Chương Khả càng bất ngờ hơn: "Dạng bài này cậu cũng làm được á? Anh Nghiêu, đừng bảo cả thành tích cậu cũng giả vờ nhé?"

Tưởng Nghiêu cười ra chiều thần bí: "Cậu đoán xem?"

Chương Khả: "Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bí mật mà bọn tôi không biết?"

"Chào buổi sáng các em!"

Ngô Quốc Chung vừa vào lớp đã cất giọng sang sảng, làm lòng dạ muốn mày mò nghiên cứu bí mật của Chương Khả giật mình bay đi mất, vội vã chép nốt mấy câu cuối rồi về chỗ mình.

Lúc tự học tối, ngoài cửa sổ phòng học gió thổi dữ dội, chẳng mấy đã đổ mưa rào, sấm mùa xuân kêu không ngớt, học sinh không mang ô chỉ có thể chạy thục mạng về ký túc xá.

Người mỗi ngày đều xem dự báo thời tiết như Tưởng Nghiêu lần này cũng tính sai, ướt từ đầu đến chân, vào phòng bèn phi đi tắm nước nóng, xong xuôi vừa lau tóc vừa sang phòng bên cạnh, Doãn Triệt cũng mới tắm xong.

"Ứng dụng thời tiết này không chuẩn, rõ ràng sáng nay báo trời âm u."

"Giao mùa khí hậu nhiều biến động, chẳng ai dự báo chuẩn được..."

Bầu trời đêm ngoài ban công đột nhiên sáng bừng, một tia chớp rạch ngang chân trời.

Âm cuối của Doãn Triệt run lên.

Tưởng Nghiêu mừng thầm, dang hai tay: "Ôm phần của hôm nay nhé?"

Doãn Triệt tiến lên hai bước rồi dừng lại, đắn đo có muốn nhào vào lòng hắn hay không.

... Cậu hơi mất mặt.

Lúc này lại có một tia chớp nữa, Tưởng Nghiêu nhanh chóng ôm lấy chú thỏ con đang sợ cứng người.

Vừa mới tắm xong, trên người cả hai đều vương hơi nước và thơm mùi sữa tắm tươi mát.

Hôm nay Doãn Triệt đã thay bộ đồ ngủ mùa đông sang kiểu mùa xuân, mỏng hơn trước nên xúc cảm gần gũi và chân thật hơn. Tưởng Nghiêu ôm cậu trong lòng cũng có thể ước lượng được vòng eo của cậu qua cảm giác ở tay.

Nhỏ xíu, nhỏ hơn hẳn eo mình.

"Dạo này cậu ăn ít đi à? Sao mà gầy quá."

"Tôi tập thể dục, biến thành cơ bắp hết rồi, trông gầy thế thôi."

Tưởng Nghiêu phì cười: "Cơ bắp? Đâu, vén áo lên cho tôi xem?"

"Cút."

"Thế cậu muốn xem của tôi không?" Tưởng Nghiêu túm áo ngủ của mình: "Gọi anh đi rồi tôi cho cậu mở mang kiến thức thế nào là A dũng mãnh."

Doãn Triệt đẩy hắn ra, lùi về sau mấy bước dựa lên bàn học, mắt híp lại.

"Được thôi, anh ơi."

Tưởng Nghiêu bần thần, nuốt nước bọt: "... Cái này không giống tôi tưởng tượng."

"Cậu tưởng tượng thế nào?"

"Trong tưởng tượng của tôi cậu sẽ nói cút, sau đó đạp phăng tôi ra ngoài."

"Ban đầu tôi cũng định làm vậy, nhưng sau lại đổi ý." Doãn Triệt nhếch môi: "Tôi gọi xong rồi, cậu nên thực hiện lời hứa."

Vẻ mặt Tưởng Nghiêu trở nên mất tự nhiên, tai phơn phớt đỏ.

Doãn Triệt nhận ra Tưởng Nghiêu là dạng chỉ giỏi chém gió, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không, trên phương diện này còn dễ ngượng hơn cậu, chẳng biết do di truyền hay có nguyên nhân nào khác.

Làm người ta muốn trêu quá.

"Cậu muốn xem thật à... Cậu bị căng thẳng với alpha mà, tôi sợ cậu khó chịu."

"Không động chạm là không sao."

Tưởng Nghiêu hết đường trốn, cào tóc: "Thôi được."

Hắn túm vạt áo, chậm chạp vén áo ngủ lên.

Khi múi bụng đầu tiên đập vào mắt, Doãn Triệt chợt phát hiện thật ra mình cũng không lão luyện lắm đâu.

"Được rồi."

"Ừ." Tưởng Nghiêu lập tức thả tay cho áo tuột xuống.

Bầu không khí lâm vào sự yên tĩnh tế nhị, hai người đứng mặt đối mặt, rất ăn ý không nhìn vào mắt nhau, cứ có cảm giác lúc này mà chạm mắt sẽ xảy ra những chuyện không thể kiểm soát.

Ngoài trời lại có chớp.

Qua phút xúc động, Tưởng Nghiêu ho khẽ: "Ờ thì, cậu làm xong bài tập chưa?"

Doãn Triệt hơi mất tập trung, được câu hỏi này gõ cho tỉnh táo: "Không phải cậu nhìn tôi làm hết bài tập à?"

"Ừ nhỉ, làm xong rồi..." Tưởng Nghiêu vắt óc nghĩ chuyện để nói, vô tình liếc thấy sách bài tập trên giá: "Đúng rồi, lần này thi giữa kỳ cậu muốn thi hẳn hoi không?"

"Thi hẳn hoi là sao?"

"Trước giờ cậu đều không bung hết sức phải không? Tôi nhận ra lâu rồi, rõ ràng quá mà." Tưởng Nghiêu lại gần cậu: "Tôi thi bình thường là vì đợt trước không muốn người khác chú ý, để rồi kẻ thù tìm đến tận nơi, cậu thì sao?"

Đây không phải lần đầu hắn hỏi vậy, lần trước cậu không trả lời, lần này... có lẽ sẽ cho hắn đáp án nhỉ.

Doãn Triệt cân nhắc giây lát: "Giống cậu, thi tốt quá hay dở quá đều dễ bị chú ý, cho nên khống chế ở mức điểm bình quân."

"Vì sao không muốn bị chú ý?"

"Không vì sao cả, không muốn bị chú ý thôi."

"Cậu nghĩ như vậy thật?" Tưởng Nghiêu chống hai tay vây cậu trước bàn học, áp sát hơn khiến nét mặt của cả hai phơi bày toàn bộ: "Tôi cảm thấy cậu không lầm lì đến mức đó... Nếu không vì sao cậu sẵn lòng bắt lưu manh giúp Dương Diệc Lạc? Vì sao lại chịu vào nhóm lớp? Vì sao đồng ý cho bạn học mượn vở ghi? Theo tôi thấy, cậu chỉ nói một đằng làm một nẻo..."

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ