Chương 12

473 30 0
                                    

Cổng trường Trung học Thự Quang.

Tà dương chỉ sót lại một vệt nắng, đèn đường cảm ứng được màn đêm buông xuống, tự động bật sáng.

"!" Dương Diệc Lạc giật nảy mình: "Đèn đường à..."

"Ừ, đừng sợ." Doãn Triệt tập trung tinh thần dán mắt vào từng người đi ra cổng trường.

Dương Diệc Lạc thấy sắc trời ngày càng tối bèn ngập ngừng nói: "Cảm ơn cậu đã đi với tớ... Nhưng mà sắp tự học tối rồi, cậu không về nhanh là thầy với các bạn lo đấy, hay là hôm nay thôi vậy..."

"Không sao, không ai lo cho tôi đâu, cậu yên tâm."

"..."

Như thế càng khiến người ta lo hơn đấy được không, Dương Diệc Lạc nghĩ thầm.

"Cậu chắn thằng đó là học sinh ngoại trú không?" Doãn Triệt hỏi.

"Ừ, tớ nghe Chương Khả bảo vậy."

"Thế đợi tiếp đi."

Dương Diệc Lạc gật đầu, cùng quan sát cổng trường, đồng thời lén nhìn người bên cạnh.

Lời lẽ bàn tán về Doãn Triệt ở lớp A1 luôn không hay cho lắm, ai ai cũng bảo tính cậu lầm lì quái gở, trước kia Dương Diệc Lạc cũng cho là thế, ngoài lúc bình thường thu bài tập thì chưa từng nói chuyện với cậu. Nhưng tối nay hai người họ ở đây chờ hơn một tiếng, nói được nhiều hơn, Dương Diệc Lạc bỗng cảm thấy thật ra Doãn Triệt... không đáng sợ như lời đồn.

"Hôm ấy cậu quẹt trúng thằng đó làm nó bị thương à?" Doãn Triệt đột nhiên hỏi.

Dương Diệc Lạc hoàn hồn: "Ừ, nó sờ tớ... Tớ nhất thời kích động khua dao rọc giấy, vốn dĩ chỉ định dọa nó thôi, nhưng sau không cẩn thận quẹt trúng nó... Tớ vừa trông thấy máu đã sợ chảy nước mắt."

"Nó phản ứng thế nào?"

"Mới đầu nó cáu tiết xông lên lôi lôi kéo kéo tớ, nói phải bắt tớ bồi thường không thì sẽ gọi bố đến, sau đó tớ lại khua dao, nó sợ quá chạy luôn..."

"Nhát gan." Doãn Triệt nói: "Nhưng cậu cũng có chỗ chưa thỏa đáng."

Dương Diệc Lạc xị mặt, vành mắt hơi ửng hồng: "Tớ biết... Tớ không nên lơ là như thế, thằng đó hỏi đường tớ thế là tớ dẫn nó đi, kết quả đi đến chỗ không người bị nó sàm sỡ, sao mà tớ ngốc quá..."

Doãn Triệt lắc đầu: "Ý tôi không phải vậy, cậu sẵn lòng dẫn đường là cậu tốt bụng, tốt bụng không sai, sai là đứa lợi dụng lòng tốt của cậu. Ý tôi là lần sau gặp chuyện tương tự nhất định phải giữ lại bằng chứng, nếu không nhà trường không thể giúp cậu, thậm chí có khả năng bị đứa kia cắn ngược, tố cáo cậu cố tình gây thương tích, biết chưa?"

Dương Diệc Lạc ngẩn người, mắt đỏ hoe: "Hức... Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Doãn Triệt..."

"Không sao, chốc nữa tôi sẽ cố hết sức lấy chứng cứ."

"Ừ... Cậu tuyệt đối đừng lấy đá chọi đá với thằng đó, dù sao nó cũng là alpha, hai đứa mình chưa chắc đã khống chế được nó, nhưng mà hôm nay tớ mang..."

"Suỵt, phải thằng kia không?" Doãn Triệt bỗng khẽ giọng.

Dương Diệc Lạc giật mình, lập tức nhìn hướng cổng trường...

Một alpha hơi béo không cao không thấp vừa đi ra, cặp sách khoác vất vưởng trên vai, một tay đút túi, nghênh ngang đi về phía họ.

Hai người nấp ở chỗ rẽ nên trong chốc lát chưa bị phát hiện, Doãn Triệt dùng tay ra hiệu Dương Diệc Lạc đợi ở đây, mình thì bước ra.

Mấy hôm nay tâm trạng Vương Bằng Huy không tốt, vết thương trên cánh tay vẫn chưa lành, để lại vết sẹo xấu xí rất ảnh hưởng hình tượng. Trường học lại đưa ra cảnh cáo lần hai, quá tam ba bận, thêm một lần nữa là gã bị đuổi học.

Nếu chỉ cách vài tháng đã bị đuổi học lần hai thì chắc bố gã đánh chết gã mất, nghiêm trọng hơn có khi sẽ cắt tất cả thẻ của gã, vậy chẳng khác nào sống không bằng chết.

Thế nên mấy ngày nay gã rất yên phận, không hề dòm ngó omega xinh xắn trong trường, sợ mình không nhịn được chạy ra trêu ghẹo, cũng sợ lại gặp omega điên mới sờ có tí đã vung dao.

Cạnh thùng rác ven đường có một cái chai nước rỗng, Vương Bằng Huy vừa đi vừa đá, càng đá càng buồn bực.

"Má nó!"

Chai nước bị sút bay, va vào chân một người khác.

Vương Bằng Huy ngẩng đầu nhìn, vốn dĩ định đi qua như không có chuyện gì, thế nhưng khi chạm mắt người kia thì không nhúc nhích nổi nữa.

Ánh đèn đường phác họa dáng hình mảnh khảnh của người đó, dường như khắp người cậu đều đang phát sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa đẹp, có điều sắc mặt hơi lạnh lùng.

Vương Bằng Huy nuốt nước bọt.

Đệt, mẹ nó đẹp thật.

"Bạn ơi ngại quá, tôi không để ý, hì hì." Gã nở nụ cười.

Doãn Triệt nhíu mày: "Cậu làm bẩn quần tôi rồi."

Vương Bằng Huy vội tóm lấy cơ hội: "Ui chao xin lỗi cậu nhiều, để tôi đền cho cậu! Bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là... tôi giặt giúp cậu nhé?"

"Không cần, đền tiền đi."

"Được, thế tôi chuyển khoản cho cậu, thêm bạn bè được không?"

"Ừ."

Vương Bằng Huy lập tức bước lại: "Số điện thoại của cậu là gì?"

Doãn Triệt đọc bừa một dãy số.

Vương Bằng Huy nhập xong bèn đưa điện thoại cho cậu nhìn: "Cậu xem tôi gõ đúng chưa."

Mặt của alpha bỗng dí sát, suýt thì dán vào mặt cậu, Doãn Triệt nhanh chóng lùi một bước: "Mày làm gì đấy?"

Vương Bằng Huy ngó nghiêng xung quanh, học sinh ngoại trú về cơ bản đều đã về nhà, học sinh nội trú cũng về trường hết, trên đường chẳng có mấy ai, gan gã to hơn, vừa cười cợt vừa lại gần cậu bạn omega xinh đẹp, nhấc tay toan khoác lên vai cậu: "Có làm gì đâu, gặp nhau là duyên, anh cảm thấy hai đứa mình hợp nhau lắm."

"Đừng chạm vào tao, cút."

"Cục tính phết nhỉ... Chạm một tí thì làm sao? Lại chẳng mất miếng thịt nào, omega chưa được alpha chạm là thiếu sót trong cuộc đời đấy."

"Tao không phải omega."

"Lừa ai hả, cưng đẹp thế này cơ mà, để anh sờ tí nào..."

Doãn Triệt nghe mà buồn nôn, liên tục lùi lại, điện thoại trong túi ghi âm toàn bộ những câu từ mang tính quấy rối của Vương Bằng Huy.

Sờ cái con khỉ, biết trước thì cậu cũng nên mang dao, "phòng vệ vừa phải" cứa hai nhát vào bộ phận quan trọng của thằng này để nó phế luôn.

"Cưng mặc đồng phục Trung học số 1 nhỉ? Lớp nào đó? Sau này anh tới chơi với cưng..."

Vương Bằng Huy vẫn không ngừng sán lại, Doãn Triệt hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nổi cáu thì thình lình liếc thấy một bóng người chỗ không xa.

Vóc dáng người đó rất cao, chạy băng băng làm tóc mái quá dài bị thổi tung, lộ ra hàng mày nghiêm nghị, có điều đôi mắt vẫn khuất sau cặp kính, phản chiếu ánh đèn đường khiến người ta nhìn không rõ.

Doãn Triệt hơi ngẩn ngơ.

Đấy là... bạn cùng bàn của cậu ư?

Vương Bằng Huy thừa lúc cậu lơ đãng đứng yên, tay duỗi đến eo cậu: "Cuối cùng cũng ngoan hả? Thế này mới giống omega..."

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ