Chương 104 (H)

1.1K 33 0
                                    

Quần áo rơi rải rác từ lối vào tầng dưới đến phòng ngủ tầng trên.

Lúc Doãn Triệt bị quăng lên giường, cả người chỉ còn độc áo sơ mi đồng phục.

Sơ mi cỡ rộng vừa che đến trên đùi, đôi chân lõa lồ không biết đặt ở đâu bèn co rụt lại.

Tưởng Nghiêu túm sợi dây đỏ trên cổ chân cậu đặng kéo về phía mình, cất giọng khàn khàn: "Đừng trốn."

"Không trốn." Doãn Triệt nằm nghiêng, không nhìn cơ thể trần trụi trên người mình.

"Vậy thì nhìn tôi đi." Tưởng Nghiêu xoay mặt cậu qua: "Nhìn tôi, để tôi biết cậu thật sự muốn tôi."

Doãn Triệt vẫn không rời mắt.

Tưởng Nghiêu nắm chân cậu ấn lên bên dưới mình, khẽ thúc thứ cộm to ấy vào lòng bàn chân cậu: "Triệt Triệt... Muốn tôi không?"

Quyến rũ đến mức con tim run rẩy.

Ai có thể chịu được alpha như thế.

Lòng bàn chân Doãn Triệt ngứa ngáy, nhột đến tận đáy lòng, cuối cùng không chịu nổi đành chậm chạp xoay thẳng người lại, đôi má trắng nõn ửng hồng, không biết là nóng hay ngượng: "Cậu phiền quá... Muốn, được rồi chứ gì."

Giây phút ấy pheromone của alpha trước mặt tuôn ra ồ ạt như xả lũ, khiến cậu hít thở không thông.

Giữa luồng pheromone nồng đậm làm người ta nghẹt thở, con thú bị cầm tù đã lâu trong cơ thể cậu rốt cuộc cũng thức tỉnh rốt ráo, thoát khỏi gông xiềng nhảy bổ ra.

Cậu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình.

Tay Tưởng Nghiêu từ giữa hai chân cậu thăm dò dưới vạt áo sơ mi, lần lên trên sờ nơi ẩm ướt nhẵn nhụi.

Doãn Triệt muốn khép chân nhưng mắt cá bị Tưởng Nghiêu nắm chặt, việc trốn tránh trở nên khó khăn.

Cậu vùng vẫy, áo sơ mi cuộn đến eo lộ rõ quang cảnh bừa bộn bên dưới.

Doãn Triệt túm chăn trên giường che nửa mình dưới, Tưởng Nghiêu giành giật với cậu và dễ dàng chiến thắng, ném chăn xuống đất.

Doãn Triệt vẫn muốn lấy gối, vậy nhưng Tưởng Nghiêu lại xoa nhẹ mấy cái rồi đưa ngón tay vào trong.

Doãn Triệt tức khắc cắn chặt môi.

Tưởng Nghiêu cúi người đặt môi hôn, cạy mở hàm răng cậu, hấp tấp đưa ngón tay thứ hai vào. Hắn nhẹ giọng nói: "Trong cậu nóng quá."

"... Câm mồm."

Tưởng Nghiêu để ngoài tai, tăng nhanh tần suất ra vào: "Còn ướt nữa... Cắn chặt thật."

"Không câm mồm tôi đánh cậu."

"Xấu hổ à?"

"Cậu mới xấu hổ."

"Tôi đang xấu hổ đây." Tưởng Nghiêu lại đút thêm một ngón tay, vào đến nơi sâu hơn: "Nhưng hơn hết tôi muốn làm cậu xấu hổ, làm cậu hưng phấn, làm cậu thoải mái... Sau lần trước tôi đi học nhiều lắm, đảm bảo lần này khiến cậu quên cơn đau lần trước, về sau nhớ lại lần đầu của bọn mình sẽ chỉ có tuyệt vời và hạnh phúc."

Cuối cùng Doãn Triệt cũng túm được gối, song cậu không che phía dưới mà chôn mặt vào, ậm ờ nói: "Vẽ chuyện."

Chỉ cần là với Tưởng Nghiêu, tất cả đều là ký ức tươi đẹp.

Cảm giác dị vật trong cơ thể rất rõ ràng, tuy nhiên nhờ sự vỗ về của cơn nóng phát tình mà cậu không thấy đau như lần trước, có điều nồng độ pheromone lan tràn khắp không khí đã gần đạt đến ngưỡng giới hạn của cậu, khiến cậu hít thở khó khăn và bất an hơn.

Tưởng Nghiêu rút ngón tay ra, sau đó Doãn Triệt nghe thấy tiếng kéo khoá quần. Cậu lặng lẽ giơ cao gối nhìn qua khe hở, đúng lúc Tưởng Nghiêu ném cái quần vừa cởi xuống sàn.

Mỗi một cơ bắp săn chắc trên người hắn đều tiến vào trạng thái chờ thời hành động, nhất là nơi nào đó.

Tưởng Nghiêu không để ý tầm mắt cậu, lên giường nắm hai cổ chân cậu tách sang hai bên, chống người phía trên: "Triệt Triệt... Tôi có thể thả toàn bộ pheromone không?"

Doãn Triệt ôm gối nên không nhìn thấy mặt, nhưng cậu gật đầu.

Tưởng Nghiêu hít vào thở ra thật sâu, giải phóng bản thân từng chút một.

Pheromone omega ngọt ngào trong không khí từ từ bị pheromone alpha dũng mãnh bao bọc, xâm chiếm và dung hợp, chút xíu kháng cự còn sót lại cũng bị ép đầu hàng trước thế tấn công mạnh mẽ không gì ngăn cản.

Cuối cùng cũng phù hợp một trăm phần trăm.

Ngón tay nắm gối của Doãn Triệt chậm rãi buông lỏng.

Tưởng Nghiêu lấy gối ra, trông thấy bé thỏ với gương mặt ửng hồng dưới gối.

"Khó chịu không?"

Bé thỏ nhìn hắn bằng cặp mắt ươn ướt, im lặng thở dốc.

Tưởng Nghiêu gác đôi chân dài của cậu lên vai mình: "Nếu không khó chịu... tôi vào đây."

Lông mi Doãn Triệt run run.

Tưởng Nghiêu phá mở cơ thể cậu.

Vẫn như lần trước, chỉ vào một chút cậu đã không chịu nổi.

Nhưng lần này không phải đau không chịu nổi.

Thứ trướng to cương quyết đi vào, nơi bị ma sát như có dòng điện yếu ớt đang chạy loạn, vừa ngứa vừa khô.

Bụng dưới Tưởng Nghiêu căng chặt, mồ hôi nóng chảy dọc rãnh cơ bắp, bình tĩnh kiên định đưa vào toàn bộ.

Doãn Triệt nức nở một tiếng, khuôn mặt nhăn lại, eo gầy bị đâm uốn cong, cổ hơi ưỡn lên, hai chân run rẩy khe khẽ.

Nhưng cậu không nói dừng.

Tưởng Nghiêu không thể phân biệt rốt cuộc cậu khó chịu hay thoải mái, thăm dò thúc thằng em lên. So với lần trước trầy trật thì lần này trôi chảy lạ lùng, nơi đó ướt át nóng rực, ngậm chặt lấy hắn.

Không alpha nào có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này, huống chi đầu óc hắn đã mê muội từ lâu.

"... Không chịu được thì dừng."

Doãn Triệt đang cố gắng làm quen với sự đau trướng trong cơ thể, bỗng nhiên thứ đó rút ra, cảm giác trống rỗng ập tới. Cậu toan hỏi sao thế thì ngay lập tức bị đâm tới mức tầm mắt trắng lóa, lời nói kẹt trong cuống họng.

Tưởng Nghiêu bắt đầu làm cậu, gần như rút ra toàn bộ rồi lại đâm mạnh vào, tiếng va chạm vang khắp phòng.

Thứ thô to của alpha làm cậu giãn ra hết cỡ, mới vài cú thúc mà ruột gan cậu đã rộn rạo.

Doãn Triệt cắn môi trắng bệch, bị đè trên giường cắm rút hết lần này đến lần khác, như thể chạm tới yết hầu, cổ họng và mắt sưng lên. Hai chân gác trên vai lắc lư không có sức theo tần suất ra vào của alpha, sợi dây đỏ nơi cổ chân cũng đong đưa, chốc chốc lại cọ qua vai Tưởng Nghiêu đến là giày vò.

Tưởng Nghiêu nghiêng đầu hôn sợi dây đỏ, khẽ khàng cắn mắt cá chân cậu, dịu dàng là thế nhưng bên dưới không hề nhẹ nhàng, chừng như kìm nén quá lâu khó lòng dằn xuống.

Con sói dịu dàng chu đáo đến đâu chăng nữa, chung quy vẫn là sói.

Nhiệt độ trong cơ thể vì ma sát dồn dập mà không ngừng tăng lên, nỗi trống rỗng lúc phát tình được lấp đầy tới nỗi sắp tràn ra.

Không bao lâu đã chẳng dằn nổi.

Sự hung dữ mạnh mẽ của alpha vừa khéo là chất kích dục khó cưỡng nhất đối với omega trong kỳ phát tình.

Doãn Triệt vội nhấc tay che mặt, thế nhưng nửa đường bị Tưởng Nghiêu nắm lấy ấn lên hai bên đầu.

"Bỏ ra..."

"Không bỏ." Tưởng Nghiêu thở dốc, đôi mắt ngược sáng trở nên tối đen, khăng khăng nhìn cậu chằm chằm.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ