Chương 73

426 26 0
                                    

Bác sĩ Phùng thở dài: "Chú lớn tuổi rồi, không hiểu được suy nghĩ của đám trẻ bọn cháu. Tóm lại cháu chuẩn bị sớm đi, đừng bỏ lỡ cơ hội, cũng đừng bỏ lỡ người thích hợp."

Doãn Triệt cười nhẹ: "Cháu biết."

Rời phòng làm việc của bác sĩ Phùng, cậu tiện đường đi thăm Từ Thủ.

"Không ngờ em cũng là omega." Chắc Từ Thủ đã nghe nói từ chỗ bác sĩ Phùng nên không mấy ngạc nhiên: "Nhìn thế này trông em giống omega thật, trắng trẻo đáng yêu..."

Doãn Triệt ho khẽ, Từ Thủ lập tức biết ý: "Biết rồi, em còn A hơn cả A cao to cơ bắp lực điền!"

"... Cũng đâu có như thế."

Từ Thủ bình phục rất tốt, trước đó đã chịu được qua kỳ phát tình nhờ bạn trai giúp đỡ, nghỉ hè làm thêm một cuộc phẫu thuật là có thể bình phục hoàn toàn, thời gian này luôn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

"Anh nói em nghe này tiểu Triệt." Từ Thủ đỏ mặt: "Đám alpha xấu xa cực, bình thường im ỉm dịu dàng mà vừa ngửi thấy pheromone đã hiện nguyên hình, cực kỳ dữ..."

Doãn Triệt không nhìn dấu đỏ chưa nhạt bớt trên cổ anh, cố hết sức nói giọng đàng hoàng: "Đau lắm hả anh?"

"Mới đầu hơi đau, về sau..."

Từ Thủ không tiện nói hết câu, Doãn Triệt cũng không tiện hỏi tiếp.

Về sau như thế nào, sách sinh học có viết đầy đủ.

Cả hai nói thêm vài chuyện vặt vãnh thì bạn trai của Từ Thủ là Đỗ Tường cũng đến, chào hỏi lịch sự: "Chào cậu, cảm ơn cậu đã tới thăm em ấy."

"Việc nên làm ạ."

"Bây giờ em ấy vẫn đang trong thời gian hồi phục, tôi tới giúp em ấy."

Doãn Triệt cảm thấy hình như hắn có ý khác bèn dùng ánh mắt hỏi dò, Đỗ Tường nói thẳng: "Có thể phiền cậu tránh đi được không? Xin lỗi."

Từ Thủ đỏ bừng mặt, bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa... Em không gấp, anh chờ một lúc hẵng tới."

Đỗ Tường kéo tay anh: "Nhưng anh rất gấp."

"..."

Doãn Triệt thức thời tránh đi, ở lại nữa e là phải xem giảng dạy trực tiếp mất.

Rời khỏi phòng bệnh, cậu đi về phía cổng bệnh viện, chưa ra tới nơi đã gặp một tốp khách không mời mà đến.

"Anh Triệt! Anh đã xuống giường được rồi à!"

Doãn Triệt nhìn Triệu Tranh Thắng và Phan Huy nở nụ cười tươi rói lấy lòng trước mặt, hơi nghi ngờ thế giới này.

"Bọn em định đến thăm anh lâu rồi mà anh Nghiêu bảo anh phải nghỉ ngơi, không cho bọn em quấy rầy."

"Anh Nghiêu?" Doãn Triệt nhướng mày, trong lòng đã hiểu tương đối.

Kể cả cái này cũng là đóng kịch.

"Ầy, anh Nghiêu giành mất địa bàn của bọn em ở Đông Thành rồi, bây giờ bọn em không còn chỗ nào để đi, đành nghe anh ấy thôi..." Triệu Tranh Thắng dè dặt phủi sạch quan hệ: "Em xin lỗi vụ hôm trước, bọn em cũng bị ép mới cực chẳng đã, anh Nghiêu kêu bọn em diễn cho chân thật, không cần nương tay, kết quả sơ ý một cái là bọn em... lại làm nghiêm túc. Anh không sao chứ?"

Chuyện này thật sự ngày càng hoang đường.

"Dùi cui điện cũng là cậu ấy đưa cho bọn mày?"

"Vâng vâng vâng, anh ấy xúi giục hết đấy, không liên quan đến bọn em tí nào."

Đổ lỗi đến là giỏi.

Doãn Triệt hít sâu: "Tao không quan tâm ai xúi giục, trong vòng năm giây biến khỏi tầm mắt tao, nếu không..."

"Biến ngay đây biến ngay đây!" Đám Triệu Tranh Thắng rất có mắt nhìn, tức tốc chạy mất dạng, trước khi đi còn nhét túi quà thăm hỏi vào tay cậu.

Có đồ ăn vặt, thuốc bổ và một chiếc hộp dài trông rất giống hộp đựng dùi cui điện, dán thêm tờ giấy nhớ: Chúc hai anh bền lâu!

Doãn Triệt xé tờ giấy, thình lình nhìn thấy mấy chữ "rung, xoa bóp" trên mặt hộp.

Cậu không đọc hết vì ngay lập tức thứ đó đã chui tọt vào thùng rác.

*

Tối chủ nhật, tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Doãn Triệt cài lại tất cả ứng dụng mạng xã hội.

Trong ứng dụng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, chủ yếu đến từ bạn cùng lớp, không có tin nhắn của anh người yêu cũ bị chặn nào đó.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ