Chương 26

399 31 0
                                    

Tiết một ngày thứ hai như thường lệ là Ngữ văn.

Lúc Ngô Quốc Chung cắp sách giáo khoa đi vào, toàn thể học sinh đều muốn đốt pháo ăn mừng điểm Văn chưa chấm xong, có thể sống thêm mấy ngày nữa.

"Đừng vui mừng quá sớm, tuy mới chấm một nửa nhưng thầy đã nhận ra câu thuộc lòng cả khối đều không làm được, như thế là sao? Bình thường có học thuộc hẳn hoi không?" Ngô Quốc Chung vừa nâng giọng là âm lượng tăng cao, dư âm văng vẳng khắp lớp: "Đợi bao giờ có điểm, ai không được trọn điểm câu thuộc lòng thì chép ba lần tiêu đề mỗi bài cần học thuộc từ đầu kỳ đến giờ, chép xong nộp cho thầy."

Tiếng khóc than nháy mắt lan khắp lớp.

Tưởng Nghiêu âu sầu: "Đệt, biết trước đã làm câu thuộc lòng cẩn thận hơn."

Doãn Triệt liếc hắn: "Học thuộc lòng và làm cẩn thận không liên quan đến nhau, không thuộc là không thuộc."

"..." Tưởng Nghiêu giơ ngón cái: "Chính xác, cậu nói cực đúng. Với trình độ của tôi thì sao có thể làm đúng hết câu thuộc lòng."

"Học thuộc lòng lúc nào cũng có thể thuộc được." Doãn Triệt cho hắn một chút hy vọng, giở sách giáo khoa đến trang lão Ngô bảo: "Nếu cậu muốn cải thiện thì bình thường học nhiều hơn đi."

"Ừ, cùng nhau cố gắng, lần sau tụi mình lấy điểm tuyệt đối."

"Vốn dĩ câu thuộc lòng của tôi đã luôn được điểm tuyệt đối, ai thèm chết chung với cậu."

"..."

Tiết hai là tiết Toán.

Bài thi Toán chấm rất nhanh, là môn đầu tiên có điểm, cũng là môn điểm số dao động kinh dị nhất, đặc biệt ở ngôi trường nhân tài lớp lớp cạnh tranh khốc liệt như Trung học số 1, một câu trắc nghiệm làm sai cũng có thể tụt mười mấy hạng trong khối.

Doãn Triệt đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn sỉ nhục trước lớp đến từ Trần Thục Mai, ngờ đâu người bước vào lại là cô giáo mới.

"Chào các em, tiết này cô dạy thay." Giáo viên dạy thay họ Mã, phụ trách môn Toán lớp A5, cũng không nói Trần Thục Mai đi đâu đã bắt đầu trả bài thi.

Phiếu trả lời chấm bằng máy, Doãn Triệt nhận lấy, không nhìn ra bài mình đã chấm hay chưa, cũng không nhìn ra mình được bao nhiêu điểm. Lúc ấy cậu chưa làm xong câu nhiều điểm cuối cùng đã bị Trần Thục Mai gọi ra ngoài, tuy nhiên cậu cũng không định làm, các câu trên cộng lại là đủ điểm bình quân rồi.

Cô Mã trả hết bài thi, hắng giọng nói: "Lần này điểm bình quân của lớp mình là 106, cao nhất 145, Dương Diệc Lạc giỏi lắm em, đề này khá khó, làm được chừng đó điểm không dễ đâu. Nhưng đồng thời đề này cũng có rất nhiều câu cơ bản, bạn nào được dưới 80 điểm cần xem xét lại, điểm thấp nhất là 65, cô sẽ không nói tên, giữ cho em chút mặt mũi vậy..."

Điểm thấp nhất không phải con không của cậu sao? Hay là cậu bị huỷ điểm, không tính vào thành tích của lớp?

Doãn Triệt muốn hỏi Tưởng Nghiêu, quay sang thì thấy Tưởng Nghiêu đang chăm chú nhìn bài thi, tuy phiếu trả lời cũng không có dấu phê chữa nhưng chắc vẫn có điểm.

Thôi chuyện đã rồi, không cần thiết nhắc nữa.

Hết tiết, bài thi chữa được một nửa. Cô Mã cầm đề thi của mình lên và nói với cả lớp: "Ngày mai chữa nốt, bài tập về nhà là sửa các câu sai, còn lại chốc nữa giao sau, lớp phó bộ môn ra gặp cô."

Dương Diệc Lạc đi theo ra ngoài, cô Mã vừa vui vừa bất ngờ: "Ôi, hoá ra em là lớp phó bộ môn hả, thảo nào thi tốt quá, cố lên, tiếp tục duy trì nhé."

Dương Diệc Lạc đỏ mặt: "Em cảm ơn cô..."

Tưởng Nghiêu gõ mặt bàn bạn cùng bàn của mình: "Ê, cậu thích cô giáo mới không?"

"Cũng được."

Cô Mã tầm ba, bốn mươi tuổi, tính cách rất thân thiện, giảng đề cũng nhẫn nại, phong cách khác một trời một vực với Trần Thục Mai nghiêm khắc.

"Thích thì làm sao, cô chỉ dạy thay thôi."

Tưởng Nghiêu đong đưa ghế, cúi xuống lầm bẩm: "Chưa chắc đâu."

Nhà trường thường thông báo vào giờ nghỉ trưa, học xong các tiết buổi sáng là cậu phải nhận xét xử rồi.

Doãn Triệt từ chối lời mời ăn trưa của Tưởng Nghiêu, đi lang thang quanh trường, cứ cảm thấy mỗi học sinh đi ngang qua đều nhìn mình bằng ánh mắt hơi tế nhị.

Cậu nói không để ý nhưng thật ra vẫn để ý chun chút, dù sao còn sống trên đời luôn phải tiếp xúc với người khác.

Lúc đi đến cạnh tường bao, cậu phân vân có nên trèo tường ra ngoài ăn, tiện thể trốn cái loa lắp ở mọi nơi trong trường cho tai được yên tĩnh hay không. Nhưng ngẫm nghĩ cậu lại cảm thấy như thế chẳng khác nào lính đào ngũ nhát gan.

Cuối cùng Doãn Triệt vào tiệm tạp hoá mua một ít bánh mì và bánh quy, sau đó ra bãi cỏ trong rừng cây nhỏ ngồi.

Trời chuyển lạnh, cỏ cũng khô héo gần hết, lộ ra những mảng màu vàng đất loang lổ, không xanh rì như hồi mới khai giảng. Cây thuỷ sam trồng quanh rừng cây nhỏ cũng bước vào giai đoạn úa tàn khi đất trời giao mùa, lá rụng khắp nơi, lẫn vào trong đất.

Doãn Triệt nhớ đến tâm trạng vào ngày đầu khai giảng, giây phút nhìn thấy bạn cùng bàn của mình bước ra từ sau cây thuỷ sam xanh um tươi tốt.

Lúc đó cậu chỉ đơn giản là ngứa mắt con người này.

Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, càng nhìn càng thấy hắn vừa mắt.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ