Ngoại truyện 2: Cuộc sống đại học

611 18 0
                                    

Những điều thầy cô cấp ba nói đều là lừa dối.

Doãn Triệt - người vừa phải viết xong ba bài luận cuối kỳ trong một tuần - đã đưa ra kết luận này.

Đại học không hề nhẹ nhàng.

Trước đây ở cấp ba, kiến thức chỉ gói gọn trong ngần ấy nội dung, hiểu kĩ là có thể vận dụng trôi chảy. Tuy nhiên lên đại học cái gì cũng phải tự mày mò đi hỏi, kiến thức cần học nhiều không đếm xuể.

Đã một tuần nay giấc ngủ của cậu không quá sáu tiếng.

Tưởng Nghiêu thoải mái hơn cậu chút xíu, chuyên ngành Luật hết môn sớm hơn vài ngày, thi cuối kỳ theo hình thức thi viết, hầu như đều được điểm tuyệt đối, dạo này hắn tương đối rảnh rang nên chủ động gánh vác tất cả việc nhà.

Hai người họ ở chung cư cho thuê gần trường, dĩ nhiên diện tích không bằng ở nhà nhưng được cái riêng tư, không ai làm phiền.

Gõ xong chữ cuối cùng, Doãn Triệt soát lại từ đầu đến cuối bài luận thô một lần, nhấp nút lưu, gập máy tính xách tay rồi đứng dậy khỏi ghế xoay, lơ mơ xoay người nhào lên giường.

Tưởng Nghiêu kêu khẽ, bỏ điện thoại bóp gáy cậu: "Thỏ con, xem anh là đệm thịt à?"

Doãn Triệt nằm sấp trên người hắn, cọ má vào áo ngủ của hắn mà nỉ non: "Mệt quá..."

Tưởng Nghiêu tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một đệm thịt, nằm yên không nhúc nhích, đưa tay xoa bóp cổ, vai, lưng cho cậu: "Đỡ hơn tí nào chưa?"

"Ừm..." Doãn Triệt nhắm mắt tận hưởng, bị sờ đến lưng thì bất giác run lên: "Đừng sờ lung tung."

"Yên tâm, anh không cầm thú thế đâu, em cứ việc nghỉ ngơi."

Bàn tay trên lưng dùng lực vừa đủ, ấn rất thoải mái, cả người Doãn Triệt thả lỏng, thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"

"Nghiên cứu thực đơn, hầm ít canh dưỡng sinh cho em, dạng an thần hỗ trợ giấc ngủ ấy."

"Anh quên tuần trước anh nấu canh làm cháy bếp rồi à?"

"Đấy là ngoài ý muốn, lần này anh đã nhờ một bạn omega khoa anh hướng dẫn, cậu ấy vừa cho anh rất nhiều lời khuyên có ích, chắc chắn có thể thành công."

Doãn Triệt mở mắt: "À, thế ra anh đang nói chuyện với omega khác."

"..." Tưởng Nghiêu lập tức mở khóa điện thoại cho cậu xem: "Em đọc đi, đọc thoải mái, đọc xong thì trả lại trong sạch cho anh."

"Căng thẳng làm gì, em đùa thôi."

Tưởng Nghiêu thở dài thườn thượt: "Anh nhận ra từ lúc em học ngành Tâm lý, càng ngày càng giỏi chơi đùa lòng dạ người ta."

"Sao đỉnh bằng anh được, anh nam thần."

Hai tháng trước khoa Luật tổ chức cuộc thi biện luận mỗi năm một lần, Tưởng Nghiêu tranh biện với đàn anh năm hai với tư cách là sinh viên năm nhất, diệt gọn đối thủ bằng logic chặt chẽ không sơ hở, không chỉ giảng viên trong khoa hết lời khen ngợi mà tiếng tăm cũng vang khắp ngôi trường đại học hội thụ toàn nhân tài, bây giờ đi tới đâu cũng có người biết, vinh dự trở thành nam thần mới của trường.

Người xuất sắc đặt ở đâu cũng tỏa sáng.

"Không cần làm gì cho em, bài này là bài cuối rồi, ngày mai em lên thư viện tìm thêm tài liệu, sửa một chút là nộp được." Doãn Triệt áp tai lắng nghe nhịp tim nơi lồng ngực hắn: "À mà, sinh nhật năm nay anh muốn thế nào?"

Ngực Tưởng Nghiêu rung rung, hắn cười cậu: "Sao còn bắt anh tự nghĩ hả, em không nên chuẩn bị bất ngờ sao?"

Doãn Triệt trả lời đúng sự thật: "Em không nghĩ ra."

Cậu đã rất cố gắng suy nghĩ nhưng có lẽ bẩm sinh thiếu tế bào lãng mạn, thật sự không có ý tưởng gì hay, nghĩ ra vài thứ lại sợ Tưởng Nghiêu không thích, thôi thì hỏi đương sự cho rồi.

"Bảo anh nghĩ cũng được, vấn đề là em đồng ý hay không?"

Doãn Triệt gật đầu: "Đồng ý tất."

"Nếu anh kêu em đứng trước loa hét to hai lần 'Tưởng Nghiêu! Em yêu anh!' với toàn trường thì sao?"

Doãn Triệt im thít.

Tưởng Nghiêu cười đến nỗi người rung bần bật: "Có chịu không hả anh Triệt? Cũng đâu phải em chưa tỏ tình với anh trước toàn trường bao giờ, hẳn phải quen việc lắm chứ?"

... Suốt ngày lôi chuyện này ra đùa cợt, ngứa đòn.

"Tưởng Nghiêu." Doãn Triệt hé môi: "Em yêu anh."

"..."

Tưởng Nghiêu lập tức im bặt, tiếng cười dở kẹt trong cuống họng.

"Như vậy phải không?" Doãn Triệt ngước mắt hỏi.

Biên độ phập phồng của lồng ngực bên dưới dường như tăng lên, Tưởng Nghiêu dừng động tác xoa bóp trên tay, ôm siết eo cậu: "Em sai rồi, xin anh Triệt đừng dày vò em."

Giọng hắn trầm thấp, vương đôi chút ngại ngùng.

Gò má Doãn Triệt hơi nong nóng: "Ò, không nói nữa."

"Thôi, em nói đi thì hơn." Tưởng Nghiêu hối hận nuốt lời: "Còn một lần nữa, nhìn anh mà nói cẩn thận, quà sinh nhật anh muốn cái này, không cần bất cứ thứ gì khác."

"Bao giờ tới sinh nhật anh rồi tính, giờ cứ nghĩ cái khác đi." Doãn Triệt trở mình xuống khỏi người hắn, kéo chăn đắp cho mình, quay lưng lại với hắn, cơ thể nóng bất thường: "Em ngủ trước đây, ngủ ngon."

Tưởng Nghiêu chụp cánh tay cậu ấn cậu nằm thẳng, cúi đầu: "Pheromone rỉ ra đây này, hại người hại cả mình chứ gì."

Doãn Triệt muốn phản bác nhưng không đấu lại mồm miệng Tưởng Nghiêu.

Không đấu lại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

*

Cuối tuần thư viện đầy ắp người, còn có không ít sinh viên dùng sách chiếm chỗ nhưng mãi không thấy bóng dáng.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ