Chương 31

440 26 0
                                    

Tuần cuối cùng của tháng mười hai, học sinh không còn tâm trạng học hành, ngày nào cũng chuẩn bị cho lễ hội năm mới.

Hàn Mộng thấy kế hoạch của mình không được thần dân trong lớp ủng hộ, não nhảy số quyết định dùng thủ đoạn giải quyết, cực kỳ xảo quyệt chạy đi tìm lão Ngô. Sau khi đọc xong bản kế hoạch dài ba trang A4 của Hàn Mộng, Ngô Quốc Chung cảm động sâu sắc, vui vẻ đồng ý: "Được, cứ làm như em nói đi."

Vì thế giờ truy bài sáng thứ hai, Ngô Quốc Chung tuyên bố hoạt động lễ hội của A1 là tiệm cà phê hầu gái lực điền.

Quách Chí Hùng gào khóc, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.

"Các em ạ, thầy cảm thấy bản kế hoạch của Hàn Mộng viết vô cùng hay, ý chính rõ ràng, luận điểm mới mẻ, luận cứ đầy đủ, kết luận cuối cùng đề cao nội dung: Mong thông qua hoạt động lần này có thể khiến nhiều người không còn cái nhìn phiến diện, xóa bỏ ấn tượng cứng nhắc về giới tính và thuộc tính... Có thể thấy Hàn Mộng đã suy nghĩ rất tường tận."

Trần Oánh Oánh nhỏ giọng chửi: "Tự cậu ta muốn mặc thì có!"

Chương Khả cũng mắng: "Lão Ngô đơn giản là bị thằng Hàn nham hiểm lừa gạt!"

"Hơn nữa kết hợp một số chuyện xảy ra gần đây ở lớp ta, thầy cảm thấy hoạt động này cũng rất có ý nghĩa giáo dục. Còn năm ngày nữa, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị nhé các em."

Cả lớp đều hiểu "một số chuyện" trong lời lão Ngô là những chuyện nào, tâm trạng căm phẫn sục sôi khi ấy lại dâng trào, bỗng cảm thấy lão Ngô nói rất có lý.

Mặc đồ nữ thì sao? Người mất mặt không phải họ mà là những người có thành kiến.

Chương Khả: "Chết tiệt, không ngờ ông chú trung niên này lại cuốn hút như vậy, tôi bị thuyết phục rồi!"

Trần Oánh Oánh vẫn không định tha cho tên đầu sỏ nào đó, vừa hết truy bài đã đuổi đánh Hàn Mộng, sau khi Quách Chí Hùng bừng tỉnh cũng nhập hội, cuối lớp gà bay chó chạy.

Doãn Triệt đang nhoài ra ngủ bù, cau mày "chậc" một tiếng, che cổ lại.

Tưởng Nghiêu nhận ra động tác của cậu: "Sao thế? Ngủ bị sái cổ hả?"

"Không, đau cổ."

"Cuối tuần cậu đi khám rồi nhỉ? Có bệnh về cổ à?"

"Không khám ngoại khoa." Doãn Triệt không muốn nói chuyện, vùi đầu giữa cánh tay: "Tôi ngủ một lúc, giáo viên vào gọi tôi."

"Ừ."

Tưởng Nghiêu nhìn gáy cậu trong chốc lát.

Hôm nay Doãn Triệt mặc áo len cao cổ, phần cổ hở ra rất gầy nhưng thon dài.

Sao mà cổ cũng đẹp thế chứ lị.

Trần Oánh Oánh cố sức vặn tay Hàn Mộng, vặn một phát chửi một câu: "Ông nhận được sự đồng ý của cả lớp chưa!"

Hàn Mộng: "Chờ cả lớp đồng ý thì muộn rồi!"

Trần Oánh Oánh: "Ông còn dám hống hách!"

Tưởng Nghiêu cầm tai nghe giảm tiếng ồn của mình nhẹ nhàng nhét vào tai bạn cùng bàn của mình, lúc rụt tay về bất cẩn cọ trúng vành tai mềm mại.

Cũng có thể không phải hắn bất cẩn.

Doãn Triệt khẽ cựa mình, không ngẩng đầu.

Tưởng Nghiêu bật chế độ giảm tiếng ồn. Tuy đầu kia của tai nghe chưa kết nối với điện thoại, không hề có gì và chỉ có thể phát ra tiếng ồn trắng, thế nhưng trong lòng hắn đã hát vang.

*

Lễ hội gần kề, cuối cùng học sinh A1 cũng bị ép chấp nhận kế hoạch của Hàn Mộng.

Quần áo trang phục trên mạng có bán, cà phê mua trong siêu thị, cốc đĩa có thể mượn của bác ở căng tin, chỉ cần chuẩn bị thêm một số đồ trang trí lớp học là xong, theo một nghĩa nào đó cũng khá tiết kiệm sức

Tụi con gái không có gánh nặng tâm lý nên chuẩn bị rất vui vẻ, ngày nào cũng ríu rít bàn tán lớp khác làm hoạt động gì, hẹn lúc đấy cùng đi chơi.

So ra thì tụi con trai hầu như đều mặt ủ mày chau.

Mấy hôm trước chủ đề "tiệm cà phê hầu gái lực điền" của A1 truyền ra, lời thăm hỏi mà tụi con trai A1 nhận được nhiều nhất là: "Mong chờ đồ nữ của các cậu đấy nhé."

Không còn gì luyến tiếc.

Nhưng dù không tình nguyện thì vẫn phải làm hoạt động. Đến thứ năm, những thứ khác đều đã chuẩn bị hòm hòm, còn thiếu hạt cà phê và sữa. Tranh thủ tan học, mấy đứa ở nội trú kết nhóm đi siêu thị ngoài trường mua.

Cổ Doãn Triệt vẫn hơi đau, đáng lẽ định về ký túc ngủ, thế nhưng Tưởng Nghiêu lại muốn tiện đường đi mua vật liệu cho câu lạc bộ thủ công, hắn không biết chọn phải nhờ cậu giúp.

Doãn Triệt ngẫm nghĩ, không nhắc đến chuyện mình không khỏe, theo hắn đi mua.

[Hoàn] Để ý tôi đi mà (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ